Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

SÔI NỔI, HÌ


HẾT NĂM NHẤT-NHỮNG SUY NGẪM VÀ CẢM NHẬN-BIẾN CHẤT-HIHI-SÔI NỔI
Vài lời ngỏ: Đã lâu lắm rồi kể từ khi ta tạm gác bút ở Chương 1. Vốn định viết thêm vài bài viết ở Chương 1 nữa, nhưng làm cái j cũng phải có hứng, nên không viết nữa; quyết định viết Chương 2, sau bao lâu ấp ủ, sau một kì thi dài và vất vả, sau những ngày đầu của mùa hè đầy sôi động. Hôm nay ngồi nhà đánh báo cáo cho chị, quyết định viết trở lại: Chương 2:
SÔI NỔI, HÌ
Bài này chả theo đúng thứ tự j cả. Theo trình tự đáng lẽ nó phải viết cuối cùng, nhưng trình tự do con người đặt ra. Hihi, vì đang có hứng với cái này nhất.
Đó là vụ tình nguyện, đơn giản thôi, đó là vụ Tiếp sức mùa thi. Một vài ngày, không hẳn ngắn ngủi, nhưng mình cảm thấy trôi mau, những ngày đầy xúc cảm và đầy những bài học chưa từng được dạy.
Mình k trong Đội tình nguyện của trường, vấn đề làm thối ruột suốt mấy ngày hồi kì 1. Kệ, và cũng k chém chuyện Chương 1 nữa. Một ngày đẹp trời, ku Sơn trưởng dụ dỗ a e đi Tiếp sức, đi. Vụ tuyển thêm tình nguyện viên chán èo. Có mỗi mấy mống. và, và , và… bla bla. ..chật gd 11. Không tưởng tượng nổi. Và sau vụ phỏng vấn rất là j đó, “28/6”-thứ duy nhất còn đọng lại, sau khi nó bon chen được vào giữa mớ 80 câu Sinh trong cái đầu mình. Nhớ: “- Nếu k được đi e buồn k? Câu này chị Linh hay a Hải hỏi k biết” “Hm, k buồn e k là người, …” bla bla chán, chắc a chị bị khủng bố rồi. hehe
28/6, bình yên
7/7 nhắn nhủ thêm vài ku, rất nhiều thứ linh tinh, cuối cùng còn mỗi mình mình. 2h30 tới ktx. Đi loăng quăng. Nhận phòng. Ôi…và việc làm đầu tiên …(cái này bí mật, hê hê) Tối đi ăn chung ở Thiên Sơn, họp phòng, k nhớ hát hò khủng khiếp ở đâu đó
Sáng 8/7, dậy sớm 4h45 như đã hẹn…mỏi miệng: “Đây nhá, đây là khu gd HDD, e đi thẳng có cái cửa chỗ kia nhé, …còn bên phải là khu B3, e rẽ phải qua lối đó nhé…”. Và trò vui nhất là làm quen được với mấy bác phụ huynh, hehe. Nhớ: “-Ôi e nhà cô gà lắm, biết mỗi học thôi, chả đi đâu bao giờ nên bố mẹ lo lắm…” và tự hào “-Hì, e lớn rồi cô cho e tự lập chứ ạ, đây nè, sau 1 năm ở Y, bọn cháu thế này đấy, hi hi”. Chouette!
Chiều ngủ nướng, xuống sân chơi đá bóng+ kéo co. kết cục tất cả hỉ hả về phòng, chân đau , họng rát. Nhưng mà vui. Hihi. Chiều tối ngồi trên lan can, hát ầm ĩ với mọi người. tởm thật! Tối đi xem xxx, keke. Nhớ: “-Các e đừng quay phim chụp ảnh nhé…” hí hí
Sáng 9/7, vào trận. làm ở trường, tuyệt! k phải nói nữa. Câu hỏi duy nhất còn lại là “”…hì hì. Trưa mệt rã chân, Thiên Sơn. Chiều ngồi ngáp ruồi, sau khi cập lực. Tiếp là 3 tiếng faire une promenade chả rồ man tic tẹo nào. Nhưng cũng hay, và bắt đầu nó nhìn mình. Ẹc Chiều tắc đường, mệt, vui ơi là vui í. Lại chém tích cực hơn. Và phát hiện chị Linh k tởm bằng a Vũ Anh. Keke
Tối ngồi lê la ở bảng tin, cười sằng sặc. Chưa bao giờ thấy thích quảng cáo Kotex và Kangaru đến thế. ẹc. Khuya lê la ngoài cổng, rồi bò lên tầng 5 E2. a Hiếu cũng k biết. K ngờ ngoài gd HDD E2 cũng khá là tuyệt. Bị lừa tình, xuống vật vờ nghe a Dương và Đăng dọa ma. Đoán sống đoán chết, một tai nghe trò bùa ngải của chị Trang, bên kia a Huy với a Dương hù dọa. Mệt, 2h30 mới ngủ. tệ hại
Sáng díp mắt, xong công việc khá êm xuôi. Được bổ sung thêm 1 bịch sữa, à quên đấy là cắt nửa cái bánh mì. Lại nói đến ăn, nhắc lại tối trước ngồi lê la ở cống. Chuối k tưởng. Nhớ: “Yêu nhau trong sáng…”keke
Đó, sáng 10/7 êm xuôi, ngồi nói chuyện về mấy con chó, nhiều phát hiện lí thú. Ờ lại nhớ tới tối trước, đi trà chanh, học được trò trở về quá khứ. Bị nghi ngờ thiếu iod nhất đội.
Trưa 10/7 thật vui vì được ăn uống với các thầy. Lại nhớ, chiều 8/7 là lần đầu tiên thấy thầy Hinh. Hehe.
Tạm thế đã. Còn phần suy nghĩ mai chém, vì muỗi quá. Hihi
Ôi có mưa…:-x

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

...thơ

<một ngày đẹp trời, mơ hồ ....nghe mấy câu qua radio, thấy hay 
>

SƯƠNG VÀ NẮNG
--Puskin--
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia nắng rất bình thường
Gặp sương sớm bỗng trở nên lóng lánh

Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Từ bình thường mà trở nên lóng lánh
Mong nửa trời những kỉ niệm xa xăm

Anh là nắng với sắc màu bất diệt
Vì động lòng hạt sương nhỏ long lanh
Em cần anh như biển xanh cần sóng
Có mặt biển nào phẳng lặng đâu anh

Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh...

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Tranquille...


một sớm chủ nhật, yên bình,...

cái hồ nhỏ, cái ang nước nhỏ, với những thứ hay ho không dễ thấy
những sợi rêu dài, dài, đan nhau ..không xoắn xuýt, không sóng, đan hoài
những bóng bóng titi óng ánh bám đầy, làm cả vạt rêu như cứ sáng ánh lên
bọ nước. nhiều vô kể, bơi nhanh nhanh, hối hả, chăm chỉ qua qua lại lại, chui vào chui ra những cái tổ tưởng tượng trong đám rêu..
một ...
í, hoa cau, nở thơm man mát, háo hức, hì
một cái rễ non, dài, trắng, chắc hẳn mềm và xốp, chọc từ đâu đó qua đám rêu. mấy cái rễ già đi thành cả bó
con bọ nước, nom kì quặc như 1 tay cánh cứng, chui lên thở 1 phát, rồi lập tức lặn xuống, xuyên qua làn nước trong veo..
1 con, 2 con ốc, hiếm hoi, đang vặn vẹo, bùng nhùng đưa cái lưỡi qua đám mùn bã, xoay, xoay
hội bọ nước vẫn mải miết
ngọn cỏ, hoặc rất gà, hoặc vì lí lẽ nào đó, chui vào mớ hỗn độn của lũ rêu, vẫn xanh non, ?
2 con bọ mắc kẹt, nhảy nhót lên xuống
cỏ bợ vươn cao, đông vui trên đám rễ si
một gã ruồi lò dò trên đống rêu, từng bước như người đi trên mặt băng, hì
con nhện chạy đi đâu đó, để lại cái lưới nho nhỏ gọn gàng mắc giữa những thân cây, ngay dưới tán mát, xanh um của cây khế
nước trong veo, rêu xanh non, đan vào nhau, và óng ánh, óng ánh
hương cau thoảng dịu, bọn bọ nước vẫn miệt mài
tay bọ cánh cứng thi thoảng trồi lên hụp xuống, con ốc đã đi được một vòng, về ngay chỗ cũ
một sợi tơ nhện óng lên, trắng lấp lánh, vững chãi, cheo leo
...
...nắng....

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

1 năm


Cái blog này chắc được 1 năm rồi, ...
Một năm trước, có nắng, có một mùa hè...
Sau đó một năm, có nhiều thứ, vẫn có nắng, và có phượng đỏ, từng đống một, có bằng lăng tím ngát, có trắng toát hoa xoan đào..

21/5/2010, ở đâu đó giữa cuộc đời...
21/5/2011, 
sáng sớm, 6h30, gd HDD, ngồi ở ban công, nơi mở ra một bầu trời cháy rực hoa phượng, một vị chua mát, trắng toát và yên bình....keke, đi thi Lý Sinh 
tối về ngủ thẳng, mơ về Marx và Lenin...

23/5/2011, ngồi viết cái blog đã mọc rêu này, nhớ một tẹo ngày bế giảng 1 năm về trước 

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Vendredi le 13...


Vendredi, le 13 Mai 2011

Thứ Sáu ngày 13-ngày người ta cho rằng có nhiều đen đủi. Hôm nay k phải một ngày như thế với mình...

Trăng sáng, sáng ơi là sáng. Đã lâu lắm rồi mới thấy trăng sáng như thế; cơn mưa ào ạt ngày qua như gột rửa bầu trời. nhưng kì lạ là không có sao, chỉ có một mảnh trăng chưa tròn giữa bầu trời vành vạnh. Chả biết có còn bao nhiêu lần có thể ngửa mặt lên ngắm nhìn trăng nữa, hic, chắc mình sắp phải đeo kính rồi. Mấy hôm nay nhìn mờ, như những lần đi thực tập sinh về vậy. Có lẽ mắt còn lại bắt đầu mệt mỏi rồi...Cầu Chúa, và không tin vào Chúa...

Hôm nay thấy phượng nở, chạnh lòng nhớ về một năm ngày trước, ngày bịn rịn hết lớp 12. Đã xa rồi, những lời muốn nói còn ấp ủ, và chẳng biết bao giờ có thể nói ra. Mơ về một ngày kia.., chững chạc và ổn định...Một năm qua đi, có chăng những gì còn và những gì đã mất. Một cảm giác mờ nhạt và phai phôi. Hơi buồn và cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời, hm, ...bạn bè ư? có chăng...có phải ...Chợt nhận ra những điều đã biết từ lâu, và chẳng thể lôi cổ nó vào thực tế, hừm...

Có những điều mới mẻ, có tốt, có xấu. Tốt là trên đời có những người tuyệt hơn mình đánh giá, những người thật đáng mến. Xấu là có những người tệ hơn mình nghĩ. Có lẽ lớn lên người ta xấu tính đi, hoặc do cái nhìn của ta về cuộc đời dần đổi khác. Những đứa còn lại hồi nhỏ, giờ vẫn thấy tử tế, đáng quý. Hơn một chút, ít hơn, tử tế. hơn tẹo có j bắt đầu đổi khác, nhưng trong sâu thẳm vẫn thật tốt. Và, hiện tại, có những kẻ khó chấp nhận, có thể do ta, sâu thẳm mà không biết nổi, nhưng không thể phủ nhận những thói khó chấp nhận như vậy. Có lẽ họ khác...

Sắp thi rồi, cầu mong mọi điều sẽ tốt. Thấy bắt đầu yếu đuối quá. Thấy mình còn bao thứ để chuẩn bị, hơi ghen tị với người bạn siêng năng. Cố lên! Trước mắt sẽ làm nốt nửa còn lại đề cương Triết!

....