Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

QUYẾT ĐỊNH


No moon, Sirius sáng lạ kì!
Lâu lắm mới ngồi yên lặng thế này. Có lẽ thời điểm này, mình có thể ra được quyết định quan trọng nhất từ trước tới nay trong cuộc đời.
Hôm nay tròn một tháng mình bắt đầu tính toán và cân nhắc. Thi xong mình biết điều gì sẽ xảy ra trong một tháng tiếp theo, và mọi thứ đã gần như thế: phân vân.
Hôm trước cầu Chúa cho con một cái đầu lạnh, và không phải mơ, dường như có một nụ cười đâu đó, nhẹ nhàng rằng: "Đầu con đã quá lạnh đó thôi!" Có lẽ một cách nào đó là như vậy thật, một quả đầu quá lạnh đến nỗi mình không còn biết mình thực sự thích thứ gì, không có một đam mê thật sự mãnh liệt như Nhi, hay như ...
Chưa bao giờ tin có Chúa!
Và, có một nụ cười nữa, rất nhẹ, nhưng đủ để nhận ra. Đó là khi nhìn thấy tất cả đề thi KSTN từ năm 1998 tới giờ. Khó! Đáng lẽ phải hối tiếc, lo lắng hay gì đó tương tự. Nhưng mình đã thoáng vui? Vì đâu?
Thừa nhận rằng: có một thực tế là mình đã luôn nghĩ là mình sẽ học Y từ khi làm xong bài thi Toán chiều 9/7. Không hiểu nổi. Thi xong cũng mỉm cười rằng: Nếu đỗ thực sự là Y đã chọn mình chứ không phải mình chọn Y nữa.
Lôi một cái đầu lạnh ra xét, hỏi ý kiến tất cả những người mình kính trọng và yêu quý, tất nhiên mình đã không hỏi được một số người, như cô Huệ chẳng hạn, nhưng mình tin cô sẽ ủng hộ mình, như tất cả mọi người vẫn bảo như vậy, trước khi cho mình ý kiến.
Một tháng không là gì trong một đời người, nhưng tháng này, mình đã suy nghĩ để đưa đến một quyết định ảnh hưởng lớn tới phần còn lại của cuộc đời. Nói vậy không phải là áp lực, chả có gì là to tát vì xưa nay mình vẫn quyết định mọi việc hệ trọng. Mình tin mình đã đủ lớn để ra quyết định này.
"TÔI - ĐẶNG TUẤN DŨNG SẼ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ TRỞ THÀNH MỘT BÁC SĨ"
thằng tôi của 20 năm nữa sẽ tự hào về tôi vì quyết định này!
Ngoái lại nhìn. Mình chưa bao giờ thấy cái cổng Parabol của BK, và mình đã từ chối bước vào cánh cổng ấy, với 27.5 điểm! Nhiều người thân khuyên mình vào BK, sẽ dễ dàng hơn cho đầu ra. Nhưng thực sự, mình muốn chấp nhận thử thách ở Đại học Y. Mình là người thích Toán và Lý, nhưng mình đã nhận ra rằng BK không phải chỗ để những tham vọng về 2 môn này của mình có thể phát triển! Và 27.5 điểm, mình sẽ có thể tự hào với con mình, keke, "ngày trước cha con đã đạt 27.5 điểm thi đại học, hì"; và tự hào tuyên bố với ai đó rằng: Tôi đã đạt được chỉ tiêu mà bạn đặt ra! <dù mình đã tham vọng lớn hơn, nhưng "tham vọng luôn chứa sự thất vọng của nó và không bao giờ làm thỏa mãn bạn...", Franklin>
Y.
Đó thực sự là ước mơ của mình chứ không phải của gia đình mình, mình đã nhận ra như thế. Từ nhỏ mình đã tự hỏi 10 cái hoa tay của mình để làm gì, và giờ đây mình tin rằng nó không phải để vẽ! Mình đã không dám nghĩ tới một ngày có thể bước vào trường Đại học Y Hà Nội và một ngày của 6 năm, 10 năm, hay hơn nữa khoác trên mình tấm áo blu trắng, trở thành một bác sĩ giỏi. Và khi cảm thấy ước mơ đó đến rất gần, một cảm giác hạnh phúc thực sự đã tràn ngập trong mình.
Đó là một con đường dài và gian khổ, không chỉ với mình mà còn với cả mọi người trong gia đình. 10 năm nữa, hay 15 năm nữa mình mới có thể thực sự thành công và nuôi dưỡng bố mình? Mình tin rằng ngày đó sẽ không quá xa xôi và mình sẽ nỗ lực hết sức!
Chị mình hỏi: Có chăng đó là một sự may mắn và ngẫu nhiên, vì đúng là ngoài học trên lớp, mình chỉ học 2 ngày Sinh trước khi đi thi. Nhưng mình tin rằng không có gì là ngẫu nhiên cả!Xin hãy tin ở em.
Một con đường dài và xa xôi, gian khổ , căng thẳng, và có những người phải bỏ cuộc hoặc gục ngã. Mình sẽ bước đi trên con đường đó, chắc chắn. Dù có khó khăn gì, mình sẽ cố gắng để vượt qua. vì "trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!".
XIN HÃY TIN TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI!
NỖ LỰC HẾT MÌNH!
TIẾN LÊN!