Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Tuổi 18 của tôi


Chợt nhận ra ta đã 18.

18 tuổi. Chả có gì to tát.
18. Số này không đẹp. mình cũng chả thích cho lắm. Nhưng tại mấy bác nhân chủng học, tự nhiên ai cũng thấy 18 củ chuối và kì cục.
Nói đến 17 một tí. Số này chả biết có tội gì. Thầy Thuận tuyên bố không thích số 17. Trường Y cũng có tuốt các giảng đường từ 1 đến 34, chỉ trừ có giảng đường 13 và 17 là không có. Thấy chuối. Nhưng các cụ bảo: "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". Chả biết trâu bò gì, với lại trò bẻ sừng ấy nghe không hay ho cho lắm, nghe vô bổ mờ có khi còn gây nguy hiểm. Chả hiểu các cụ đề ra trò ấy làm chi rứa??? Mai nỳ có cần mình lấy cái cưa, roẹt một cái. Hay  cần nữa mang bộ dao giải phẫu khoét cả cái sừng nguyên, đỡ phải bẻ....Ừ. Nói chán để bảo cái kết cục là hay dở gì thì số 17 cũng hay được nhắc đến hơn. Dù nó hơi bi bét tí.

Nói đến 18 tí. Thật ra nói 18 là hơi có tội với cách cụ tính lịch. Nói chính xác ra thì ngày 15 này mình tròn 18 tuổi, tức là đã ở trên đời ni 18 năm rồi. Từ ngày 16, à, chính xác là chiều ngày 15 thì là nhảy vào tuổi 18,....Cóc biết. Tóm lại là đủ 18.
Hic. Nhìu tên thấy 18 quan trọng. Mình cóc thấy thế! Sinh nhật cũng là một ngày. Và ngày nào cũng là của mình. Thế nên tên bài này mới là "tuổi 18 của tôi". Ờ, có chăng khác là khác ở người khác nhòm vào mình. "Àh, tên ni nhớn rồi!" "Người lớn"....túm lại là etc
Mỗi tội chả có chi đặc biệt. Đời vẫn đầy mơ ước và tham vọng, đầy gai góc, vớ vẩn là tèo. Tóm lại là lúc nào cũng cần cố gắng, chả phải đợi 18!

Nói lung tung quá!

Nhìn lại chút chút. Có chi mọi người cũng bảo là 18 là cái mốc thực sự trưởng thành! Ừ.

Trong 18 năm vừa qua, bao nhiêu cái đáng nhớ, bao nhiêu cái đã quên. Cái gì còn thì vẫn còn, và cái gì quên thì có cần mới nhớ! Buồn vui, thành công và thất bại nhiều. Có lúc tức tưởi, có lúc sung sướng vô cùng. Quả não nhiều khi trong veo, đầy lúc u tối. Quả tim đập bôm bốp, 18 năm với bao xúc cảm. Đau đớn khôn cùng, và có cả hạnh phúc tràn trề. Tóm lại đấy là 18 năm con trẻ của mình. Mãi mãi. chả bao giờ có lần thứ 2!

Ừ. Sắp 18 rồi. Không thích các kế hoạch. Vì kế hoạch đề ra chỉ tổ để phá. Nhưng trước mắt, tu luyện mong có được chút chút trong cái hoài bão khổng lồ. Nỗ lực, luôn luôn chứ không chờ 18!
18 rồi. Dính mác MR mà không có ai ý kiến được. 6 năm nữa, hết sức mình, sẽ có mác DR để gắn! Cố lên ta ơi! ha ha

Cuộc đời mới thực sự bắt đầu! Bỡ ngỡ và vấp ngã. Nhưng sẽ trụ vững và tiến bước để đạt cho kì được tham vọng! 
TẤT CẢ NẰM TRONG TAY TA!

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Mẹ!...


Giọt nước mắt rơi nóng hổi
Tan trên tay tóc mẹ
Làn sương thu.
<Basho>

Có một lần mẹ đã không giữ lời hứa với tôi
Mẹ đã bảo rằng sẽ đợi tôi trở về
nhưng... mãi mãi...

Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa
mẹ có thể thấy nụ cười chiến thắng của tôi
xoa đầu tôi...khi tôi khóc
hay đứng lặng hàng giờ chỉ để nhìn tôi học...

mãi mãi...
tôi chẳng thể ôm mẹ vào lòng, hay được mẹ ôm và gục đầu vào mẹ ngủ...
tôi chẳng thể thao thao cho mẹ những câu chuyện dài dài...
để mẹ mỉm cười...

một năm rồi
tôi bước đi không có mẹ...
sẽ mãi vững bước để mẹ luôn có thể tự hào.....