Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

“Buổi hẹn hò đầu tiên”


-          Anh yêu em!
….
-          Anh có thể đi chơi cùng em chứ?
….
Đố ai tin được mình có thể nói như thế với một cô bé, một cô bé với hai má bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy, mái tóc mềm mềm dễ thương và một nụ cười như thiên thần! Cô bé nhỏ nhắn, bộ mặt ngốc xít và ngây thơ, mặc một chiếc váy xanh ô liu nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng và thật đáng yêu!

4:30pm. Loay hoay ở trên cổng, thằng nào đóng cổng mà cao thế chả biết!… chợt nhận ra một cô bé…
-          Anh yêu em!
7pm. Ngồi nhai bánh mì mà thằng bí thối kiếm đâu đó. Ah, ra thằng này dám cắt tre của mình…hậm hực vì không có tên nào dò đến Y, thật ra có một tên, hắn phớt qua mặt mình, mỗi tội … mình không phải bò sát. Nhá nốt, nằm xuống…
Không biết bao giờ nó nổ nhể? Vẩn vơ…chợt nhận ra một cô bé…
-          Anh có thể tặng cho em chứ?
7:20pm. Té qua khu B3 tẹo, keke. Sau nhà A1 tối thui. Sao giờ còn người chạy bộ nhỉ? Xó này vẫn có tẹo hoa sữa thì phải. Trời,…chợt nhận ra một cô bé…
-          Anh có thể đi chơi cùng em chứ?
Không phải kiểu thằng Mùi với con Tủn ra bờ ao rau muống, nhưng đại khái còn chuối hơn! Keke

-          A, chỗ kia còn đèn nữa kìa!...
-          Không phải “xanh”, mà là “xænh”…
Không đỡ nổi!
Một cô bé thích đèn xanh, thích bóng bay, và k thích …ăn!!? Một cô bé có thể ngồi mãi bên cái bể cá, mắt long lanh, chăm chú. Một cô bé chả bao giờ đi trên lối đi, mà len lỏi,… chỉ để chạm tay vào một quả bóng bay! Một cô bé, dang hai cánh tay như những con chim nhỏ, chấp chới bước từng bước một, nghiêng nghiêng, đi trên một cái bờ tường tưởng tượng, và rơi xuống, một nụ cười… Cô bé nhón từng ngón chân bước qua chiếc cổng, cười sung sướng và dang đôi cánh như muốn bay, chạy ra tìm những bạn răng sữa, để rồi đi hết cả hàng rào, sung sướng chỉ vào những cái miệng đang toe toét cười của những chiếc răng, như nụ cười của chính cô bé vậy...
how a sweet memory!