Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

NẮNG MỚI


Nắng ngai ngái, gió mát mát
Hôm nay đi thi về, tâm trạng tốt tốt, lòng nhẹ nhàng một ít
Hôm nay trời đẹp. Hôm qua có nắng, hôm nay cũng có nắng. Lâu lắm rồi mới thấy nắng và trời xanh xanh. Nắng hanh hao nhạt nhạt. Gió mát thổi vào mặt lúc ngồi sau xe bố chở về.
Cái cánh đồng không trụi trụi mà loang loáng nước, châm chấm lúa non. Thích nước. Hơi đói. Về nhà thấy cây lộc vừng không vặt lá màu cam cam đèm đẹp, lát lại thấy cây xoài sắp có giồng giồng. Cái vườn yêu yêu man mát dưới bóng cây xoài, có cả ít ngải cứu trồng hồi trước đã xanh xanh. Thấy dễ chịu và thoáng đãng.
Trời cao và có nắng
Lũ mèo eo éo, còn con Đen hí hởn tung tăng.
Hai bố con nấu cơm, lâu lâu mới nấu. Chị không về. Hôm nay ăn cá có me. Xong rồi thì cái bụng thoải mái không ầm ĩ nữa, ngồi uống nước chè và xem ti vi với bố.
Giờ thì chuồn vào viết lách cái này, vừa đọc ít Văn học tuổi trẻ, cũng vui.
Nắng ngai ngái, vẩn vơ một ít, hơi buồn ngủ một tẹo, có gió nữa.
Hai tên mèo nằm ẻo ra lim dim. Con Đen cũng lim dim.
Cái mùi nắng này làm mình nhớ tới cái hồi cấp 2 hay cấp 1, hồi bé bé trưa cũng yên yên thế này, hơi buồn ngủ thế này, nắng và gió cũng như thế, một thằng bé khoác cái cặp đi bộ tới trường, cái ngõ yên ắng, cái bóng cây phượng mát mát, lòng cũng yên ắng và vui vui niềm vui nào đó, ở trường, ở nhà.
Ôi tuổi thơ!