Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Nghỉ ngơi


Kì quặc, lâu lắm rồi mới viết lách tí. Hic, cho đỡ chán.
Thấy anh em máu me, cũng được.
Vì không biết viết gì, bài này lủng củng là cái chắc. Nếu như hồi học lớp 5, không, chắc mấy lớp cấp 2 (vì cấp 3 không chém loại này) thì chắc chắn bài này cho cô Văn chấm thì thôi rồi!
Hạnh phúc thật khi đã tốt nghiệp phổ thông. Keke, yêu thay hai chữ TỰ DO!

"Đời là cái đinh, tình là cái que"-hehe mình ngày càng bậy. Câu này đúng là của lũ ngán đời và hận đời gì đó, Nói chung là hội ý ngu bỏ xừ, không làm được chủ đời mình nên coi thường đời. Ý kiểu như tên AQ. Xiiiiiii

Học lung tung quá. Tội nghiệp anh em bè bạn, và đặc biệt là tội nghiệp ta. Keke. Cái gì mới cũng khác, đúng là kiểu củ chuối! hic. Nhưng thường thôi, vì kêu chán xong quen hết, độ này chả có thằng nào kêu nữa thì phải. Cái này giống lũ trẻ con, khóc mãi không được thì im- trừ con bé nhà mình, cộng sản! hù

À, độ này tình hình có một ít vui vui. Ý là cây khoai tây leo to oạch, lá hình quả tim (dù học giải phẫu thấy tim khác cơ). và hay ho mỗi tội chả thấy củ nào. To bằng củ lạc chả có chứ đừng nói củ khoai tây. Èo, ừ, tự nhiên nhớ bạn Thùy, hí hí....Cái nữa là đống húng xanh kẹt, mỗi tội đã bị cắt đem đi bán, may còn ít dăm, đủ để ăn trứng vịt lộn....Còn gì nữa nhỉ? Mấy con cá rô cũng tạm được, bơi lăng xăng, hay cung quăng gì đấy trong cái chậu cây mình vất trước cửa. Tụi nó cóc sợ mình, đúng là đồ cá. Ngốc xít!

À, cái này là hôm đầu tiên đi học thực tập ở Viện Giải phẫu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét