Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

một lúc nào đó


Hôm nay nhiều tâm trạng, nhưng nói chung là buồn và lo lắng.

Hôm qua là sinh nhật bố, định làm nhiều thứ, nhưng cuối cùng chả làm j sất.
Bữa tối qua là bữa tối đủ cả nhà, lâu lâu mới được ăn, và cũng lâu lâu nữa mới được ăn. Cũng là bữa tối ngày sinh nhật bố, vài chuyện nhỏ nhặt, cuối cũng cũng êm đềm. Tối mọi người tới chơi, ăn uống, nói chuyện như bao lần. Tự dưng thấy quý cái phút ấy...
Chiều nay con Chim không đi học, kể chuyện nố bạn nó tai nạn. Ừ, thấy lòng trùng lại, nhớ lại nhiều chuyện, nghĩ tới vài chuyện. Buồn, nhắn cho con Phương. Chẳng qua là làm j đó cho đỡ bức bối.
Thấy yêu quý gia đình, yêu quý bố, yêu quý cái cuộc sống này. Học Y 2 năm rồi, nhiều điều thấy, nhiều điều biết, nhiều điều nghĩ. Sự sống cái chêt mỏng manh.
Ôi cuộc đời! Nghĩ về cuộc đời con người, như bất tận, rồi biến mất âm thầm. Buồn. Cát bụi.
Hôm nay không có máy tính, đang viết giấy. Thấy cũng kỳ kỳ.
Nay ở ký túc, giờ này vẫn một mình. Một mình thấy chán. Nghĩ về cuộc sống tự lập. Giờ này mình vẫn sống bán ký sinh.
Khá nhiều chuyện. Ban đầu tưởng ngày nhiều việc, xong cũng loáng thoáng không đặc sắc. Nói chung là không hữu ích lắm; lại thêm việc vẫn chưa thấy tờ biên lại DELF A2, không nhớ nổi đã để đâu, thấy lo lắng.
Giờ thì đang ngồi nghe nhạc, sẽ học ít Pháp, đọc ít truyện, "Thiên thần và Ác quỷ". Máy điện thoại hết tiền, nhưng mai có khuyến mãi.
Ừ, rồi sẽ đánh răng và đi ngủ sớm.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Hệ quả của việc đọc blog


Hờ hờ,hôm nay mới phát hiện là bạn nam hay bĩu môi nhất mà mình từng biết có một cái blog riêng. Choáng, ngỡ ngàng. Ôi! xúc động.
Ke ke, dù chưa đọc được nhiều nhưng bạn phải hét lên rằng: Incredible  Từ ngữ không bóng bẩy, một lối viết giản dị nhưng tràn ngập cảm xúc, bla bla.Nhưng nói chung khiến bạn có chút bâng khuâng về hai năm làm dân Y, nếu viết ra chắc cũng được một quyển nhật kí hoành tráng, tựa như một khúc nhạc đa âm sắc trong bản nhạc chưa biết bao h mới kết thúc nhưng thôi k viết đâu, giữ ở trong lòng, đợi khi nào đó sẽ kể lể với một vài người về những chiến tích bất hủ bạn đã làm được, và ba hoa về level gà cao ngất ngưởng đáng khâm phục của mình.Chậc chậc, thôi không lôi thôi làm chi nữa, tại đọc cái blog nên bạn tự nhiên có hứng viết thế này đây. Nếu không học Y thì chắc bạn Dũng cùng làm được nhà văn chứ chẳng chơi, không hổ danh là bá đạo chém gió Thế này mà viết thư tình cho người yêu thì có mà các cô đổ hàng loạt mất. Dù sao thì cũng hy vọng bạn Dũng cho ra đời nhiều mini kiệt tác tinh tế hơn nữa trên blog. Lời cuối cùng, chúc ông có một kì nghỉ hè vui vẻ, mát mẻ, trẻ khỏe, sôi động và đáng nhớ, một mùa hè dẫn tới Y3 đầy mong đợi và bất ngờ. Khì khì, thỉnh thoảng nhớ đến bạn, nếu không có j thay đổi thì hẹn tháng 8 tái ngộ.
(Note, chẳng mấy khi bạn có hứng viết lách thế này. Kha kha, chắc phải làm mấy bài nữa để gửi cho những bạn mà mình k gặp trong hơn một tháng nghỉ hè vì sợ bọn nó nghỉ hè xong gặp lại sẽ bơ mình mất. Được cái bạn hay lo vớ vẩn)

Thân gửi
Thúy gà
------------------------
Đây là cái thư bất ngờ nhất mình đọc được trước nay. Đọc được khi đang ở tiền trạm với ĐTN, không tin nổi
mỉm cười 
------------------------
Hì, hôm nay mới đọc cái thư này. Xúc động quá, chả mấy khi nhận được thư, 
Cũng chả biết nói thế nào nữa, hì. Hẹn gặp lại vào tháng 8!
P/S: mình sẽ đính cái thư này vào blog

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

TỰA

NỐT CHƯƠNG 3 DANG DỞ-KẾT THÚC VÀ SẮP BẮT ĐẦU-GÓC NHÌN MỚI-TỰ VẤN-DỰ ĐỊNH VÀ HOÀI BÃO-HẾT Y2
TỰA 
Hôm nay thi xong Pháp- môn cuối cùng của Y2. Kể ra là cuối cùng nhưng kỳ thực thì có vẻ như Y2 đã kết thúc từ tuần trước, khi thi xong Vi sinh, Pháp thường qui đến nỗi chả giống đi thi tẹo nào. Mọi người ầm ầm để lại status trên facebook như một dấu mốc kết thúc Y2, cũng muốn một cái j đó. Nhớ rằng cái blog này lẽ ra phải nâng cấp từ tháng trước, và cũng vì một vài lý do nữa, quyết định ngồi nâng cấp blog và trở lại viết lách "cuốn" còn đang viết dở.Hờ, cả năm mới viết được 1 bài cho cái nhóm Y này, thấy hơi tệ. Tệ với cái blog vì đã vất lăn lóc nó, tệ với chính mình và với người khác, vì mình nhận ra rằng, phải có cảm hứng, một tình cảm nhiệt thành và trong sáng mới ngồi viết lách được. Có lẽ cả năm qua đầu óc mình đã ít đi, hoặc vắng đâu đó thứ tình cảm ấy. Giờ ngồi viết tiếp, cũng đã là cuối năm 2, và nghĩa là sắp xong Chương 4. Có lẽ muốn nói nhiều điều, muốn viết nhiều điều, buồn có, vui có. Ừ có lẽ một lý do mình ít viết là mình có nhiều bạn bè để chia sẻ hơn, nhưng ngẫm, vẫn thấy một sự thanh thản khi ngồi đối diện với chính mình. Chả phải như một thầy tu xưng tội hay xám hối, chả phải ăn năn j. Đó là một cảm giác là chính mình, như nhìn thẳng vào mắt mình, và chỉ mình mà thôi, không lo sợ viết cho ai, viết vì ai, ai sẽ nhận xét, sẽ đánh giá hay phát hiện bí mật gì đó. Thanh thản và riêng tư. Và cũng vì đó, mình viết tiếp trên yahoo blog chứ k viết note trên facebook. Ghét cái kiểu đầu môi chót lưỡi trên fb
Nói qua một chút về Chương 4. Nó hẳn sẽ viết về học kỳ thứ 4, ở Đại học Y, trên con đường dài mình đã chọn.
Bài này coi như tựa cho chương, mong rằng sẽ k phải là bài duy nhất như ở Chương 3. Nói tới chương 3, sẽ có vài bài, nhỉ?, đáng lẽ của chương 3, dang dở và sẽ là phần "Nốt chương 3 dang dở". Tại sao k viết chúng vào Chương 3? Vì rõ ràng nó ghi dấu của một con người Chương 4, nhưng là Chương 3 dang dở, vì nó viết tiếp những thứ đáng lẽ được kể lại ở Chương 3. Tại sao Chương 3 không viết mà giờ mới viết? Nếu biết tại sao thì cũng hay, nhưng viết là do cảm xúc, chả phải lên lịch nộp bài cho cô như ở phổ thông. Đó là một khoảng thời gian một cách như nào đó, k hẳn là khó khăn, k hẳn là tồi tệ hay bla bla j đó. Chỉ biết rằng tâm hồn k muốn viết, có viết sẽ rỉ ra những lời giả dối hoặc che đậy. Chả để làm j? Đó là tự lừa mình và lừa người. Lừa người còn có j đó có thể chấp nhận, nhưng dối lòng mình thì sẽ sớm trượt dài, rồi tới linh hồn cũng chả thể giữ nổi.
Thôi, nói nghe to tát, enter một cái, tóm lại là không viết. Giờ mới viết, muốn kể lể nhiều thứ, "như một lát của cuộc đời được giữ lại, ép plastic phẳng phiu, và hôm nào đó ngồi đọc lại, thấy lại chính mình, để mỉm cười cho một quá khứ, buồn có, vui có, để nhớ những người ta đã yêu thương, đã có mặt trong cuộc đời ta, và để rồi soi lại chính bản thân hiện tại, rằng ta đã là ai, đang là ai và sẽ là ai nữa?" Muốn một ngày nào đó, mỉm cười với chính ta, soi lại con đường đã đi, và kể lại nó cho những đứa trẻ, một cách sung sướng và tự hào.
Lâu rồi, muốn viết, và giờ mới viết được như thế.
Sắp tới bận nhiều, nhưng sẽ cố gắng viết, không vì bắt buộc hay trách nhiệm, mà vì cái j đó, kiểu để gió cuốn đi...
Chương 4 mở ra trong sự kết thúc của năm học và nhiều thứ sắp tới, những ấp ủ.
Một kỳ học như gấp gáp và nhanh chóng, không ào ạt, mù mịt khói sương như Chương 3, mà êm như bầu trời sau bão. Chưa thoải mái, chưa tự do, mệt một chút, nhưng đã vui lên nhiều, và cái nhìn cũng đã dạn dày lên. Nhiều thay đổi từ cái nhìn mới đó.
Học kỳ qua nhanh, tháng 2 mới thi hết, loăng quăng tới tháng 4 đã thi Tư tưởng, nghỉ 3 tuần rồi thi tiếp một chặp linh tinh. Hôm nay 23 tháng 6, đã thi hết. Thật ra tính cả Miễn dịch thi từ kỳ 1. Hờ, thấy kỳ này trống huếch trống hoác tới buồn cười, có mỗi Pháp như cái máy bắt đầu gầm rú, và tới giờ này cũng chỉ Pháp mà thôi.
Kỳ này có Miễn dịch, học và thi từ kỳ 1; Tư tưởng, Dinh dưỡng, Sinh lý, Vi sinh, Tiền lâm sáng...hình như hết rồi.
Miễn dịch 15 câu, học chớp nhoáng, nhiều cái hay, 9 điểm
Tư tưởng dài, nhưng chia mục khá rõ ràng, thầy dạy không hay lắm, định hỏi mấy câu nhưng thấy không thích hợp, thi chém nhặng xị, không vui lắm
Dinh dưỡng học như đi chơi, thực tập vớ vẩn, các thầy cô nhìn rất khác, nói hơi láo, nhưng cả giống nhà khoa học j sất, thà tin vào thực dưỡng Oshawa còn thấy có vẻ kiểu khoa học thần bí hơn. Học như kiểu đọc cái bài tuyên truyền tạp nham và mấy trang bí quyết trên báo phụ nữ. thi rất dị, dài kinh, hỏi như Hỏi xoáy đáp xoay
Sinh lý như kỳ 1, nhưng hay hơn, và bài bản hơn, nhiều cái đáng chú ý, có vẻ y3 vẫn cần nhớ và xem lại, không nhớ hết nhưng thấy hay, thực tập dày đặc lý thuyết và phí phạm vô cùng, suốt ngày mang danh "vì khoa học", hiểu nhiều điều mới và gần gũi với lâm sàng hơn, nhưng cũng dần thấy sự thiếu sót và bế tắc trên con đường nghiên cứu. Thi dã man, làm cũng ổn, nhưng vì "ảo lòi" nên không biết nổi
Vi sinh mới thi tuần trước, học tập tọa vì họp đội, nhưng chả có j hay ho lắm, biết được mấy con bình thường thôi, lại một lần nữa thấy sự bất lực, cả bài HIV dài lùng bùng, nghiên cứu đủ thứ, chốt hạ là chưa có vaccin và một mong ước rất tin tưởng vào thế hệ tương lai, hờ. Thực tập vui, yêu quý cô Vân, có thể thầy Trung nữa nếu thầy k quá chém. Thi nửa vui nửa buồn, vui vì thi xong, buồn vì nhiều điều không ổn như mong đợi. Chờ đợi
Tiền lâm sàng thi dị, đảo lộn cả; biết trước mà không tránh được, chuẩn bị nhiều xong vẫn vào bài linh tinh như kiểu điều dưỡng, không biết có ngộ nhận không, thi xong khá thoải mái, cũng vui vui và có chút hứng thú với lâm sàng, bắt đầu học cả phong cách nữa. Hay phết

Ừ, còn cuộc sống trôi êm êm như đoạn sau khi vượt thác trong Người lái đò sông Đà, rút đi nhiều thứ, sống civilian hơn, cân bằng dần được và không còn quá nóng, quá tham vọng. Cũng nhiều điều vui, nhiều tâm trạng
Hm, CF đang linh tinh, ĐTN sắp rút, KTX có lẽ còn tiếp tục
Thế đấy, mai đi Mai Châu chơi với G26, định ngủ sớm, sắp ngủ. Bài này cũng dài kinh khủng rồi, chắc trừ mình hoặc ai đó quan tâm và kiên trì lắm mới còn muốn đọc. Dừng nhỉ? Ừ nói nốt vụ tổ, cái nhóm ăn hành đang có nhiều thứ linh tinh khó chịu, từ bạn của bạn, từ tổ. Tổ cũng vừa có vụ linh tinh, phơi dần cái mà mình đã thấy từ lâu lắm, mong mọi thứ tốt đẹp theo nhiều hướng. À, về vụ cãi nhau, câu nói bất hủ được ghi nhận "Dũng, bạn chỉ đến thế thôi à?", hài thật
Thôi dừng đã, Chương 4 tư tưởng chung là vậy, và khái quát học kỳ qua là vậy, nhiều điều đáng nói, nhiều suy nghĩ sau nhiều chuyện, trên một nền phẳng lặng yên bình!
Ngủ thôi, mai gặp G26!