Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Buổi học cuối

 Ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2010 là ngày cuối cùng trong đời học sinh của tôi.
Cái gì cuối cùng có lẽ cũng làm ta luyến tiếc, làm ta có một chút xao động, bâng khuâng. Mình là con trai. Cách đây mấy hôm thôi, tuần trước, mình còn nghĩ về ngày chia tay và mỉm cười, coi đó xa xôi, xa xôi. Còn nhớ ngày hội trường hôm 26 tháng 3, thầy Bắc mỉm cười và nói với tụi mình: Sẽ không còn nhiều kỉ niệm bên nhau thế này nữa đâu, mình thoáng một nụ cười và nghĩ về kì thi thử, "giờ mới là tháng 3". Nhưng tụi mình đã có ngày 26 tháng 3 thật vui. Còn nhớ, cả đợt 20 tháng 11, tụi con gái "phát xít" nảy ra "í tưởng": "Các bạn nam có muốn thấy các bạn nữ lớp mình mặc áo dài không? Ủng hộ nhá!". Thế là 20 tháng 11, tụi nó xinh ơi là xinh trong bộ áo dài. Hi hi, con gái lớp B lại được đi tiếp nước cho các thầy cô nữa, thướt tha, thướt tha...Nhìn hơi củ chuối nhưng không thể phủ nhận: Tụi này nhiều lúc không đến nỗi phát xít lắm! Tên bạn thì thào: "Ừ, đến Hítle còn yêu hội họa mà, kha kha!" Đợt 26 tháng 3 tụi nó không mặc áo dài nữa, nhưng đó vẫn là một ngày đẹp trời, mình rất vui, mỗi tội tên nhỏ bạn "trượt" vụ học sinh thanh lịch không đi, mình định "yên ủi" mà không được. Giá mà lúc ấy nó đi, mình sẽ ôm nó một cái...
Nhưng đó điều đã xa xôi, nghĩ lại,mình lại thoáng một nụ cười. Nhưng là nụ cười luyến tiếc. Ôi biết bao giờ lớp mình lại có những tháng ngày như vậy?
Chả có gì chậm như thời gian, chả có gì nhanh như thời gian. Thời gian vô tình, trôi qua không luyến tiếc. Khi bạn mình nói thế, mình đã cười tươi an ủi nó, bảo rằng đó là sự công bằng cho tất cả mọi người, mà thật ra nếu muốn thời gian trôi chậm thì cứ nhảy lên tàu Einstein mà phi với vận tốc cỡ c thì tha hồ thời gian...Nhưng thật sự mình cũng cảm nhận được sự vô tình ấy. Mình không thích chữ "giá như", nhưng giá như lớp mình có thêm thời gian bên nhau thì tuyệt vời biết bao. Mình không thích nước mắt, không thích chia tay, không thích... nhưng rồi cái gì đến sẽ đến...
Một cảm nhận xa xôi, xa xôi nhưng đến sáng thứ 7 tuần trước, mình chợt thấy nó như đang hiển hiện, đang sừng sững trước mặt mình, bất ngờ như thể một con người đang lang thang vô hồn trên đường ray, chợt mở to mắt thấy đoàn tàu đang trước mặt. Đó là ngày đẹp trời, có lẽ thế. Nhưng mình bao giờ cũng vậy, thiếu ngủ là lờ đờ, là cáu với tụi nó. Mình ra hành lang, nơi có ban công mở ra một khoảng trời bao la vô cùng vô tận, với trời xanh, với gió và với lác đác chiếc lá rời cành, nhường chỗ cho một mầm non mới nhú. Nhỏ bạn kéo tay mình đòi chụp ảnh, mình thấy hắn thật vô duyên, thật "sến". Có lẽ mình đã cáu gắt hay gì đó tương tự, hắn cười và tiếp tục ỉ ôi. Mình nhăn mặt, trưng bộ mặt xí trai nhất ra cho vào tấm hình với con bé. Hắn không vui nữa, một nét buồn thoáng qua-hắn vẫn hay thế, vui tươi là vẻ ngoài, bọc một nội tâm đầy tâm trạng. Hắn nhìn mình buồn: "Mày ơi, chúng mình chỉ có 4 buổi học chung với nhau nữa thôi". Xong hắn không chụp nữa đi vào trong lớp. Chỉ còn mình với hành lang dài như vô tận. Trên trời xanh sao có một đám mây cô độc thế kia? Sáng thứ Hai, mình đếm lùi từ bốn. Thầy Dũng chúc cả lớp thi tốt nghiệp tốt, cả lớp vỗ tay, nhìn nhau. Có cái gì thoáng qua đâu đây.Thứ Ba, còn ba buổi.Cả lũ ngồi nghe giảng tiết toán cuối cùng, mình vẫn tranh luận như ba năm học qua. tiết Thể dục, anh em vẫn đá cầu vui vẻ.mệt nhoài. thứ Năm, hai tiết Văn, không chép phạt, không nơm nớp lo bị cô cho lên bảng. Cô cười vui nụ cười từ đầu năm vẫn thế, giảng nốt những bài học cuối cùng. Tụi nó ngồi nghe, cô bảo chép tóm tắt bài "Thuốc" và "Số phận con người" nhưng chả ai muốn chép. Cô vẫn thế, tâm lí mỉm cười, mang sách cho cái An đọc cho cả lớp nghe, nhưng nó đọc bé quá. Mình giơ tay xin đọc. Cô chờ cái An đọc hết, đưa mình. Mình đọc vẫn thế, to oang oang. Cô cũng chúc mọi người thi tốt. tiết Hóa tụi con trai xuống đá cầu, cô vào lớp, vẫn vậy. Cô trầm tính, cô đưa cho tụi nó đáp án mấy tờ bài tập hôm trước, và cô ra khỏi lớp tự lúc nào. Giờ thể dục cuối cùng, nắng, tụi con gái không xuống, con trai phanh hết đá cầu. Đang ngồi thở thì tên lớp trưởng thò mặt xuống, kéo theo cả lũ con gái. Thế là lại phải khoác áo vào. Chúng nó lập một sới bạc bên cạnh sân đá cầu. Trời nắng, ra thở phì phò ở ngoài hành lang, ngồi xuống trông ra cây bằng lăng duy nhất có hoa, hình như nó nhạt bớt màu đi thì phải. Tụi con gái nữa ngồi cạnh đấy, lôi máy ảnh ra, thu vào những hình ảnh khủng khiếp. Tiết Lí. Thầy Bắc tụi nó đều biết tính thầy: vui ơi là vui rồi lại trầm ngâm trầm ngâm, "đúng là con người của Đảng". Thầy vào lớp, còn nhớ hôm thứ Hai, trước khi tan thầy còn đùa: "Thứ Năm nhớ đến nhìn mặt tôi lần cuối nhá". Thầy cười, hỏi cả lớp về tờ bài tập điện hôm trước, nhưng mấy bài khó tụi nó hỏi nhau và thầy cũng chữa rồi. Thầy ngồi xuống bàn giáo viên, bỏ phấn, nhưng thầy không viết lên bảng. Mình mang tờ đề Liên Hà lên hỏi về một câu quang điện, nhận ra thầy đang tính nốt cho rành mạch bài 31, bài nhiều U kinh, bói thì dễ mà trình bày tự luận thì vỡ mồm. Thầy chăm chú nghe, thể hiện một sự tôn trọng và lắng nghe, quan tâm. Mình thoải mái tranh luận với thầy, thầy nói rất hay, mình còn hỏi thêm vài câu nữa-những câu mình định hỏi mà chưa có dịp. Thầy thật tuyệt, mình không quên cảm ơn thầy rồi về diễn thuyết lại cho hai con bàn dưới. Thầy còn hát, nhưng thầy toàn hát bài của thanh niên bên đoàn thôi, lớn lên mình cũng sẽ làm công tác đoàn và hát những bài như thế.
Sớm nay, mình cố gắng dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi và đi đến trường sớm. Mình vẫn thích đi học sớm như vậy. Bà chị mình nhờ đèo hộ, bà ấy bảo không cần mang cặp, nhưng mình vẫn mang cái táp kẹp giấy có đề Liên Hà còn một câu chưa xong. Chắc tụi nó sẽ giải quyết nốt, anh em sẽ có dịp bàn bạc.
Đến trường, buổi học cuối cùng không phải học gì. Cô ngồi hoàn thiện nốt hồ sơ để thi tốt nghiệp. Tụi con Thúy vẫn bỏ bài tập ra, nay con Quỳnh đi công chứng đến muộn, có nó với con Huyền ngồi làm. Con Hương vẫn mang máy ảnh đến, chụp mọi người. Tụi nó lôi nhau ra hành lang chụp. Mọi người vẫn trêu đùa nhảy nhót. À, nay tên Phú ve phải thổ lộ bí mật vì tội cá cược thua cái Linh, nhưng thế nào nó cũng không nói. Kệ. Tụi bạn ngồi buôn bán, bên cạnh vài tên đang chau mặt vì Toán, nhọc quá. Mình định hát, nhưng tụi nó xẹt quá, mình sẽ hát hôm đi karaoke với cả lớp vậy. Rồi cô trao thưởng. Xong, chán chết. Trống một hồi dài, cô bảo trống về, tụi nó hì hục ra về, như quên mất cô chủ nhiệm. Sân trường có Coca đến quảng cáo. Nhưng mình muốn tận hưởng những phút giây cuối cùng đứng trên ban công đầy gió này. Mình muốn nhìn vào bầu trời kia, hít một hơi thật sâu không khí của thời học sinh đang đi xa dần. Mình đã nói chuyện rất lâu với mấy tên bạn. Xong, mình chỉ đứng nhìn và yên lặng. Mình vẫn thích cảm giác yên lặng như thế. Trống tan, mình qua phòng học, thấy cô chủ nhiệm vẫn ngồi đó, cả lũ ra chào cô lần cuối cùng. Lớp mình cũng vô tình thật! Chân bước những bước chậm rãi cuối cùng của những ngày đi học. Gần hai tuần nữa mình cũng sẽ đến đây, nhưng không phải con dân của Vân Nội nữa, không phải dân 12B nữa, chỉ là dân đi thi như bao người khác mà thôi. Mọi thứ hơi bất ngờ và mình hơi hẫng, một cảm giác khó tả. "Trường mình không có hoa phượng nhỉ?-Đây này, cây này minhg tưởng nó chết nhưng cuối cùng vẫn ra chồi, vẫn có hoa kìa" Mình bước trong hành lang, nhìn lên nơi có những chùm hoa phượng đỏ chói phía bên trường cấp hai.

Đi về thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét