Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Kết thúc của sự bắt đầu


Ngày mai bế giảng năm học rồi. Lòng buồn xao xuyến. Cái gì cũng thế, khi đã trôi đi thì người ta thường thấy tiếc.
Hôm nay vẫn ôn sử để tốt nghiệp. Hơi mỏi nhưng không ngủ được, đành viết cho đỡ chán
Cuộc đời như một hành trình dài, và bây giờ mọi thứ mới chỉ thực sự bắt đầu. Có lúc mình chợt nghĩ giá như có thể nấn ná thêm. Nhưng mình cũng chợt nhận ra rằng điều đó chẳng có nghĩa lí gì, chỉ như cố ngủ thêm 5 phút vào buổi sáng, chả thêm được bao nhiêu nhưng sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều.
Cuộc đời trôi chảy. Gần một trăm năm trước, ông Xuân Diệu đã viết "Vội vàng", ý giục mọi người sống gấp mà cống hiến, mà tận hưởng. Mình cũng là người thích sống gấp, sống chậm chạp làm đời buồn tẻ và vô vị, nhai đi nhai lại quá nhiều chỉ làm ta thêm chán. Quá khứ chả phải là gì, hãy nhìn lại quá khứ mà tiến tới tương lai, chứ đừng đắm chìm trong quá khứ. Hãy biết sống vào hôm nay, vì ngày mai và biết mỉm cười với quá khứ.
Hơi vô tình. Mình vẫn hay thế, nhưng đây không phải đoạn tuyệt quá khứ mà là làm tốt lên tác động của quá khứ đến hiện tại. Mấy hôm nay, từ hôm học cuối, tâm trạng không ổn lắm. Đi gala vui nhưng luôn có một khoảng cách không thể bù lấp được, khoảng cách của tình bạn mà chỉ có những người bạn thực sự mới khỏa lấp được. Bạn- đó là thứ mình luôn thấy thiếu. Chả phải "ta là một là riêng là thứ nhất", mình nhiều bạn, nhưng chả có thằng nào thân. Bọn bạn trên lớp được vài tên hiểu mình, nên mình rất trân trọng. Kết thúc đời học sinh, mình càng thấm thía nỗi quạnh hiu. Mình hay cảm thấy 1 sự cô độc, một con người đơn độc giữa con đường dài vô tận của cuộc đời.Thế nên, mình thấy rất buồn. Nỗi buồn bao vây lấy tâm trí, học hành không ổn lắm. Mình không thích thế. Mình vẫn là đứa vui vẻ, hay cười và mình cũng mong muốn mang lại nụ cười cho người khác.
Nhưng hãy nhận ra rằng, dù thế nào, cuộc đời vẫn tươi đẹp. Đời tươi đẹp đến nỗi khi ngày mai ta mất đi, ta sẽ thấy tiếc ngày hôm nay như hôm nay ta tiếc ngày hôm qua. Thế nên, đừng để kí ức về ngày hôm nay chỉ là buồn đau và thất bại.
Thời gian chả thể níu giữ, mà níu giữ chỉ càng bực mình. Cái gì qua đi sẽ qua, cái gì còn sẽ là mãi mãi. Hôm qua mình chia sẻ tâm sự với một anh hơn mình một tuổi, anh lạnh lùng đáp: "Cái đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua thôi. ai tốt với nhau sẽ không thiếu cơ hội gặp lại." Mình thấy cũng đúng. Có lẽ cách đây một năm anh cũng thế, nhưng sau một năm sẽ còn lại gì đây? Quả thật, đây chả phải lần đầu. hồi cấp 1, rồi cấp 2 mình cũng buồn vô hạn. Nhưng rồi giờ có chạm mặt nhau cũng lịch sự như khách, qua đi rồi cái thời mày tao vô tư lự...có lẽ trên những con đường khác nhau, người ta trở nên khác nhau và càng ngày càng xa cách nhau. Thế nên, bao nhiêu lớp in lên áo "chúng ta mãi bên nhau","chúng ta mãi là một gia đình"...nhưng sau đó 5 năm, mười năm, cái gia đình ấy còn ở đâu trong bộn bề cuộc đời mỗi người? Nếu thực sự có tình cảm thật, người ta sẽ chả cần nói ra, điều nói ra chưa chắc đã là tình cảm. Thời gian sẽ là thuốc thử cho tình cảm ấy!
Không níu giữ quá khứ mà hãy nhìn vào tương lai. Giờ đây, sau bao nhiêu tháng ngày mong đợi, mình đang đi những bước cuối cùng trên con đường chuẩn bị đã đi bấy lâu. Như con chim đại bàng đã đủ lông đủ cánh, đang đứng bên thành tổ, nhìn lại cái tổ ấm yêu thương, tiếc cho quá khứ êm ấm, nhưng mọi thứ đều đã qua, nó nhìn lên bầu trời đang rộng mở và nhún mình lao vào khoảng không vĩ đại ấy. Cuộc đời thực sự mới đang ở phía trước, cuộc đời mong đợi, khi mà hoài bão, ước mơ sẽ thực sự biến thành sự thật. Ước mơ đẹp chỉ biến thành sự thật khi ta tỉnh dậy và thực hiện nó!
Cố lên! Cuộc sống mới chỉ bắt đầu. Sự kết thúc này là sự kết thúc của cái sự bắt đầu ấy, và mọi thứ còn đang ở phía trước. Ước mơ, hoài bão, tình bạn thực sự đang đón đợi. Ngày hôm qua đã qua đi, hãy sống tốt để ngày mai ta không hối tiếc cho hôm nay, mà mỉm cười vì mình đã nỗ lực hết sức.

Tất cả mới chỉ bắt đầu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét