Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

BIẾN CHẤT

HẾT NĂM NHẤT-NHỮNG SUY NGẪM VÀ CẢM NHẬN-BIẾN CHẤT-HIHI-SÔI NỔI
BIẾN CHẤT
Mùa thu, tháng Tám, những ngày đầu Y2
Những ngày thu đã tới, với trời xanh và nắng vàng, và gió nữa, thật tuyệt…
Ngồi viết bài này, ngẫm nghĩ vu vơ về những gì đã đổi thay trong năm nhất. Đây là bài cuối cùng của Chương 2, Y1 đã qua êm ả..
“Biến chất”, từ này mình không dùng với nghĩa xấu, và cũng không hẳn là tốt. Nó có lẽ gần giống với “đổi thay”, nhưng cái sự ấy nó không đổi ngay, mà từ từ, và có lẽ một hướng nào đó là k hay ho cho lắm; nên mình thích dùng từ “biến chất”
Một năm trước, có lẽ mình là người tử tế. Sau đó 1 năm, không biết mình còn tử tế tới mức nào. Có những thứ đã thay đổi.
Khi ta thay đổi cái nhìn vào cuộc sống, cuộc sống sẽ có một hình ảnh khác, một màu sắc khác.
Một năm không quá nhiều biến động, nhưng có nhiều cái mới. Những cái mới có biết trước ít nhiều. Nhiều thứ đến với mình, như bước ra từ trang sách, và lần này trang sách chẳng thể gấp lại những lúc không muốn đọc. Và nhiều thứ nữa. Và thấy cuộc đời “đời” hơn, những gai góc hẳn là có thật. Rồi những bong bóng xà phòng rắn lại, không bay nữa; và thật may, dù thế nào vẫn thấy được cầu vồng.
Cuộc đời hẳn buồn lắm nếu ta thật quá! Mơ mộng thật là một thứ cà phê cho tâm hồn,…

Con mắt nhìn xuyên cả cuộc đời, chưa hẳn đã rõ ràng, nhưng một vài ý niệm. Cuộc sống, cái chết, có lẽ chưa bao giờ đối diện không mơ hồ, không sợ hãi như thế. Bình thản hơn, thong thả hơn giữa cuộc đời. Có lẽ Y nhìn con người sinh học quá, nên phần xã hội của con người lu mờ bớt đi? Nhiều cái nhìn, nhiều quan niệm cũng thật đổi khác, có lẽ sâu sắc và trầm lắng hơn…
Và nữa là sự nghi ngờ. Hm, mỉm cười nhớ ngày trước có kẻ nói người lớn nghĩ khác trẻ con, người lớn hay nghi ngờ. Hì, có lẽ đúng thật, vì khi trải qua nhiều vấp váp, người ta không khỏi những sự nghi hoặc. Thật hài hước là có nhiều cái sự như thế rất buồn cười. Có lẽ ta cũng bắt đầu “già”, bắt đầu nghi hoặc nhiều thứ, và không tin nhiều điều người ta nói mà mình chưa được kiểm chứng. Ôi nước biển mặn!
Ảo. Có lẽ cũng là một sự biến chất nữa. hừm, ảo chăng?
Nhiều, và nhiều những thay đổi âm thầm mà có lẽ chính ta cũng không nhận ra. Cách nghĩ, cách sống khác đi, bình thản hơn, sâu sắc và hơi hài hước hơn. Nhiều khi buồn thấy mình không “tử tế” như trước nữa, nhưng có lẽ mình sống đã thật hơn.
Lý tưởng, những điều cốt lõi sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Muốn “biến chất” dần, để thật hơn, nhưng luôn luôn tốt. Mãi mãi và luôn luôn như vậy… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét