Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

HẾT NĂM NHẤT-Y1 Ở LẠI TRONG TÔI


HẾT NĂM NHẤT-NHỮNG SUY NGẪM VÀ CẢM NHẬN-BIẾN CHẤT-HIHI-SÔI NỔI
HẾT NĂM NHẤT-Y1 Ở LẠI TRONG TÔI
Hết năm nhất ồi. Hôm nay là 2/8, trong khi các trường khác đang háo hức bước vào năm học mới, thì sinh viên Y vẫn ung dung ngồi nhà viết Bài viết này đây. Có háo hức không? Có, háo hức đợi điểm, keke
Sẽ còn một bài viết nữa của Chương này
Y1 qua rồi, cái j đã qua sẽ ít nhiều hằn vào vỏ não ít gì đó gọi là kí ức. Y1 là năm đầu tiên, những ngày ta bước những bước chân đầu tiên của con đường dài vạn dặm, những ngày bỡ ngỡ và khó khăn. Thật tuyệt là mọi thứ đã qua đi khá êm ả, vạn sự khởi đầu nan! J
Y1 trong tôi là những ngày đầu tiên mệt lừ, cô đơn, là lạ, và 1 cảm giác khó tả. Cảm giác xa rời khỏi mọi thứ có thể bấu víu. Lần đầu tiên quanh mình không còn lấy một người bạn cũ có thể chia sẻ, mọi thứ mới đến bất ngờ và có quá nhiều thứ phải lo, phải quyết định. Rồi những vấp váp, những phép thử sai... Có lẽ quá nhiều điều xảy ra, sau những tháng ngày yên bình vô sự. Còn nhớ những ngày háo hức, mong chờ đan xen suy nghĩ chọn lựa. Rồi những hoài bão như thành hiện thực ngay, những phút giây chạnh lòng nhớ về mẹ-người biết bao mong đợi, nhưng chẳng thể nhìn thấy cái ngày mình bước vào cổng trường Đại học Y. Hm…Câu nói: “Nhưng con sợ lắm”,.. “con không thích mùi bệnh viện”, sẽ mãi làm mình mỉm cười, một nụ cười…
Và những lúc vui buồn, hụt hẫng nhớ lại 1 năm cấp tập vừa qua, dài bất tận, kết thúc đột ngột, và như lại ngắn vô cùng. Những ngày tháng học sinh, bè bạn…Mọi thứ đang có những chỗ đứng mới, khác nhau.
Y1 trong tôi còn là những ngày đầu tiên làm quen bạn mới, những đứa không còn cùng xóm, cùng xã, cùng huyện, ...Những đứa khác nhau, mỗi đứa một vẻ, nhưng 1 vẻ lạ lùng, và có 1 điều j đó khác hơn tất cả mọi lần chuyển cấp. Rồi những mối quan hệ mới, bất ngờ, vui vẻ. Những người bạn với những con người đầy mới lạ. Đứa vui vui, đứa trầm trầm, nói chung nhiều thứ…Cũng được
Y1 trong tôi là những ngày căng lên. Đầu năm học đầu khóa: “Do đặc thù nghề nghiệp, trường ta sẽ học cả ngày, và cả tuần nữa…” Ặc, và còn nhiều thứ “đặc thù nghề nghiệp” nữa, đến phát sốt. Thế là có những ngày tháng vật vờ, hay ho và thú vị đi khám phá những ngóc ngách, thử các quán ăn, tìm nhà vệ sinh; rồi tìm đường tới trường, những chiếc bus, giờ chạy…Thế là lần đầu tiên, hoặc là sau rất lâu rồi, đi học muộn, bỏ ăn trưa, ôi đủ thứ khác. À, đi học được 3 ngày thì mất ví+ cmnd, cái này phải ghi lại. Bù lại là biết được thủ tục làm lại cmnd và cái chứng minh thư đẹp giai hơn hẳn. Ẹc
Y1 còn là những ngày học bù la bù lô, thi thoảng còn linh tinh nữa. Những trò lý tưởng dần được thay bằng thực tế có vẻ thực tế và khắc nghiệt hơn- điều làm mình hơi buồn. Học thật vui, rồi thật tởm, theo đúng nghĩa của từ tởm. Rồi những trò nghe nhiều nhưng chưa thấy, ví dụ như giảng đường chỉ có vài người. Rồi những thứ kì lạ, hấp dẫn nữa
Y1 trong tôi có những kì thi thực tập lo phát ốm, rồi thi lý thuyết “ảo tung chảo”. Nhưng mọi thứ có vẻ êm đềm trong mệt nhọc, tức là khổ mãi nó thành lì. Ôn Triết 40 câu còn kêu, chứ tới ôn Sinh 80 câu chả em nào còn có ý kiến nữa. Và lại “do đặc thù nghề nghiệp”, nên những kì thi dài như bất tận. Kì 1 hay ho. Đầu năm học 1 tháng quân sự, buồn vô cùng tận, hài vô cùng tận.. Tới tháng 11 đã thi Lý Sinh, thả ra 1 chút, tới tháng 1 thì phải, bắt đầu thi, mỗi tuần một, mỗi tuần một, từ từ như kiểu tùng xẻo bò. Rồi, do thương sinh viên, nên các thầy…cho thi TT Giải phẫu sớm để về ăn Tết. Và thế là, sinh viên mang cái bụng lo ngay ngáy về quê ăn Tết, rồi mang cái bụng …ục ịch lên trường, vì 1 cái Tết ngập răng giò chả và bánh chưng. Và trong không khí tưng bừng phấn khởi chào xuân mới thắng lợi mới như thế, còn 2 môn dài vô cùng để mà răng bớt ngập giò chả và bụng bớt ục ịch: Triết và Giải phẫu. À, gọi là Triết, đúng ra là Nguyên lý cơ bản của CNML học phần 1, và đúng là Triết thật; nhưng ý rằng môn Chính trị vẫn được gọi 1 cách không chính thống là “Triết” như thế. Nếu mình không nhớ nhầm thì 5/3 mới thi xong. Thật tuyệt! Cái đó đáng lẽ được kể lể ở Chương 1………Rồi nghỉ dài dài vui vẻ, và có lẽ kì 2 đuôi mèo của các sinh viên bắt đầu to ra và bắt đầu giống đuôi cáo. Thế là giảng đường càng vui vẻ, nhiều trò lại hay ho nữa. Và giữa tháng 4, lại một niềm vui bất tận: lại thi. Và lại tuần từng tuần, tuần từng tuần vui nhộn tới 2/7. Hừm, thế nên giờ này dân Y vẫn ngồi lê la nghỉ hè cũng không nên bị ghen tị cho lắm. hehe
Ừ, Y1 trong tôi còn là những môn học, những thầy cô vui vẻ và hài hước nữa. Nhé:
Môn đầu tiên, nhẹ nhất (?), vui vẻ gần nhất: Quân sự! Lại nói không chính thống, tên đầy đủ nhớ không nhầm của môn này là “Giáo dục quốc phòng và…” j đó. Môn này học vào tháng đầu tiên, khoảng cuối tháng 8 tới tháng đầu tháng 10, gồm có 2 phần là lý thuyết và thực hành. Lý thuyết học trên giảng đường, nơi các thầy “tụng” và “chém”, và những sinh viên mới thật say mê với những kiến thức chả liên quan j. keke. Nhớ: “Hùm, kỉ luật là sức mạnh của quân đội, tôi đề nghị blô bla…”-thầy nói làm sinh viên choáng. Rồi sinh viên biết thế nào là “kỉ luật”! Thực hành học ngoài sân trường, bên cạnh những chiếc ô tô to và đẹp. Mọi người trải chiếu và bò trườn trên đó, mân mê những khẩu súng. Thi có 1 câu, đại khái là khi nào cần trườn. Sau khi chém tuốt thì thầy vẫn mở to mắt chờ đợi, và thầy mỉm cười “nhân hậu”: “-Ra trận thế này thì hi sinh rồi, đạn bắn ra ào ào xem có cần trườn k?” Ôi a
Môn Toán: Chưa bao giờ thấy Toán khiếp thế; có lẽ ta không có duyên với Toán. Môn này được giới thiệu qua 1 anh khóa trước: “Toán mà mày k được 10 thì có tội với lịch sử”, ờ. Nghe vậy, biết vậy, học chả phải vậy, nhưng thi thì đúng vậy, đến lúc có điểm thì …có tội với lịch sử! Ôi trời, thất vọng tràn trề vì môn Toán cao cấp đầy mơ ước bấy lâu, chưa bao giờ lại sợ Toán đến thế, không có lấy 1 tí hứng thú nào. Và cũng nhờ thế mà hiểu được nỗi lòng những tên đệ tử, ôi buồn
Môn Lý sinh: Khủng khiếp toàn tập, nhưng hài hước tuyệt vời. Môn này được dọa là nhiều “tử sĩ” nhất Y1. Học ghê răng; và hay ho hơn là nó có 1 cuốn SGK nhiều lỗi vô kể và dính líu rất ít tới bài thi. Thế là các thầy cô phải ra sức tận tình mở rộng, mở rộng. Tới độ tới lúc thi chỉ nghe đồn câu này có được học, ôi trời. Ọc, lại nói tới thi. 105 câu 60 phút, lại 50 Đ/S có trừ điểm. Chưa bao giờ ta thấy làm trắc nghiệm khủng khiếp thế, làm xong vừa kịp nộp, Phùuuuuuuuuuuu! Môn này học cả kì 2 chứ k như 2 môn kia. Kì 2 học thầy Tuấn-một ông giáo bò đỳ và củ chuối. Công nhận thầy hay ho, và là hay ho…
Môn Hóa học: Ôi Hóa học, vui khiếp, chăm chỉ nhất. Đây là môn duy nhất tới kì 2 còn có vở, lại mang máy tính tính tính toán toán; học ở Giảng đường tử tế. Nó làm mình nhớ tới những ngày cấp 3 nhất. Một cái nữa, xúc động kinh khủng khi bước vào phòng thực tập. Lần đầu tiên nhìn thấy cái phòng thực tập khủng như thế, và lần đầu tiên tự mình, và một mình mình làm hết thí nghiệm này thí nghiệm khác. Nhiều trò vui vẻ và đẹp mắt nữa. Ôi tuyệt. Môn Hóa thích nhất cô Phượng, và điều bất ngờ nhất ở cô là cô biết trường Vân Nội! Ôi trời!
Môn Sinh: những cô giáo hài hước, mỏi mắt, thi thố tuyệt vời! Trước hết môn này phải nói tới các cô. Ngoài thầy Phấn và thầy Rực toàn các cô thì phải. Một cô nói giọng Huế ấm ấm, một cô có câu cửa miệng: “Một sản phụ tới gặp tôi…”, một cô xinh xinh hay mặc váy, và cô Hương hài hước với câu nói bất hủ về hạnh phúc! Tới độ nghe đồn đại 1 tên ra ngõ gặp mèo đen, sau khi hỏi xong cô có bonus thêm 1 câu: “Hạnh phúc là j?”, thế là y bla bla, và lò ra cái đuôi cáo. Ôi diệu kế! nghe xong mình suýt xỉu vì cười! Môn Sinh còn có 1 phòng thực tập đầy kính hiển vi. ÔI cảm giác đầu tiên là sung sướng, cảm giác thứ là ngưỡng mộ, cảm giác nữa là …ôi nản, mỏi mắt quá! Nhưng bù lại, xúc động vô bờ khi tìm thấy cái trứng giun đũa đang phân đôi. Ôi tuyệt! À, nốt chuyện thi, môn này thi rất hay là hỏi đáp. Nói vậy nhưng chuẩn bị sẵn hết. Công 80 câu ôn, gặp câu khó thì buồn, gặp câu dễ lại …buồn hơn. Gắp phải lỗ màng nhân và giun, nói hết chả có j ở ngoài. Còn mỗi 1 câu: Sao lỗ màng nhân tắc? Ôi chém gió vi vu, may sao thoát. Ôi lại vui vẻ, ẹc
Ah ha, môn Triết: Nhớ thầy Hạnh, môn này tởm! Theo dòng môn Sinh, giới thiệu về các thầy cô: Thầy Hạnh hơi hắc, một cô hay cho xem hoạt hình, và một cô …(hí hí) Môn này giảng đường vui nhất với những cuộc tranh luận nảy lửa, rồi lời tuyên bố khủng khiếp: “Lớp này không trượt 2/3 thì thật không công bằng!”. Nhưng nhớ nhất là 2 lần bị rọi đèn vào mặt, và suýt bị đuổi ra khỏi giảng đường. Ôi trời! Nhưng cái đó nhỏ nhặt, ấn tượng chung nhất là môn này rất tuyệt, ấn tượng nhất thầy Hạnh, buồn kinh khiếp khi thầy không dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học. hừm
Môn Thể dục: mệt nhọc nhất, hay ho nhất! Môn này học mỗi ở Y1, nên học k thì phí. Học bóng rổ chưa bao giờ hay ho và hứng thú đến thế, và ít ra mình cũng lên trình được tẹo, trong 1 khoảng thời gian. Ôi, phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi…
He he. Môn Giải phẫu: môn duy nhất dính dáng, hơi tởm, thích thú, mệt kinh khủng! Môn này hay ho khỏi nói. Thực tập là 1 niềm say mê xen lẫn …(1 cảm giác lạ kinh khủng). Nhưng nói chung thú vị nhất, học được nhiều điều. Tất nhiên học xong nói như nói nhảm, giờ nhớ được ít nhiều. Môn này nhiều ấn tượng: Những cuốn giáo trình dày cộp, atlas thú vị tới 1 tên vừa giở ra đã rú lên ngay trên bến bus, rồi những giờ học vui vui mà bậy bậy, những lúc căng thẳng. Và hay nhất là trò thi thực tập, với cái đồng hồ cát kute khủng khiếp. Ôi!........................và giờ vẫn chưa có điểm, ẹc
Y1 trong tôi, là những buồn vui lẫn lộn, là những ngày đầu khó khăn, những buổi học vui vẻ, những môn học, thầy cô kì cục nhưng thật hay, và còn là những ngày tháng hoạt động, ít nhưng thật vui, đặc biệt những ngày cuối cùng Y1.
Hết Y1, thở phù 1 cái.
Thương thay cô gái trường Y
Mười ba cửa ải còn gì là xuân!
Chả phải con gái, nhưng thấy câu này hay khiếp. 2 cửa ải đã qua rồi.
Sắp Y2!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét