Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

CHO MỘT Y2

NỐT CHƯƠNG 3 DANG DỞ-KẾT THÚC VÀ SẮP BẮT ĐẦU-GÓC NHÌN MỚI-TỰ VẤN-DỰ ĐỊNH VÀ HOÀI BÃO-HẾT Y2  
CHO MỘT Y2
Kể ra to tát mà nói thì đã là sinh viên Y3 một tuần rồi. Giờ vẫn còn viết Chương 4 thì có vẻ hơi ăn gian một tí. Nhưng vừa rồi có vài vụ linh tinh, thành ra k up được hoặc không viết được. Những cái muốn nói cho một Y2 thì còn nhiều lắm.

Muốn viết nhiều hơn, nhưng có lẽ kéo dài thêm nhạt. Bài này sẽ dài, sẽ là những thứ muốn nói cho một Y2, cho 2 chương ghi ít ỏi.

Y2 bắt đầu vào một hôm nào đó, không nhớ nữa. Nhưng những cái cảm giác vừa bồi hồi bỡ ngỡ, vừa thấy trưởng thành thêm một tí tẹo thì vẫn còn nhớ. Hết Y1, hết năm đầu tiên bỡ ngỡ nhưng đầy niềm vui. Hết Y1, cái nhìn cũng chín chắn và có chút khác đi. Không còn tự căng ra như một con cá gai nữa. Dư âm của một năm học dài với những kỳ thi, dư âm một mùa hè sôi nổi và khao khát, nỗi nhớ bạn bè cũ, những con người mới xung quanh. Hì Nhiều cảm xúc lắm. Khởi đầu Y2 như thế.
Ừ, Y2 hết nhưng những cái của Y1 vẫn còn vài thứ đọng lại. Pfiser.vài buổi chém gió linh tinh nữa.
Có 2 thứ thay đổi lớn đầu Y2. Đấy là ĐTN và KTX. KTX làm mình không thanh thản lắm, nhưng trưởng thành hơn, và rất quý các anh trong phòng, 203 E2. ĐTN khởi đầu mệt mỏi và tâm trạng kỳ quặc, kéo dài bận rộn, vui có, buồn có, nhưng nhiều cái không như ta mơ, bọn bạn tốt; rồi TSMT một vài bất ngờ, một vài chuyện, suy nghĩ một ít.
Đó là chuyện của Y2. Đúng vậy, ngày mai có gió ngày mai thổi, luôn tự nhắc như thế, thấy thế, và thấy đúng thế....
Chương 3 phủ đẫm hơi sương nặng nề, không thoải mái, không viết. Nhưng kể ra vẫn có một chuyện vui. Nhóm ăn hành, he. Ăn hành vì cái lẽ gần như hồi đầu cứ đi chơi là lại "ăn hành" kinh tởm, không đi bộ dài hơi thì cũng lại bị hành kiểu j đó. Hehe, chả nhớ một hôm nào, 5 đứa ngồi sau A1 ăn bánh sắn, kể lể tới tối, rồi thành một cái nhóm ăn hành . Thấy thân, thấy vui và muốn chia sẻ, cảm thấy có thể chia sẻ. Cả lũ đi chơi với nhau, 
Ừ, kể ra cũng có sạn, từ đầu, rồi sau. Các bạn bảo mình không như trước, hồi Y1. Ừ cũng thấy thế. Rồi mấy người nữa cũng thấy mình đổi khác. Thay đổi? hừ, chả quá biện chứng sao?Hồi ấy mình thấy hơi bỡ ngỡ, hơi buồn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy khác. Thấy mình cứng cỏi hơn nhiều, sống thật hơn nhiều, với mình và với người khác. Sống để thanh thản
Đấy, Chương 3
Chương 4 nhiều xúc cảm. Đối diện mãnh liệt hơn. Chấm dứt cảm giác của Chương 3 và chuẩn bị cho một quá trình mới. Kỳ 2 trôi qua nhanh, ra Tết thi tiếp tới tháng 3, cuối tháng 4 đã thi rồi tháng 6 đã nghỉ. Học hành chả được bao nhiêu, hoạt động cũng ít hơn nhiều. Cũng vững tin hơn, dù buồn một tí. Năm học kết thúc trong nhiều bỡ ngỡ nhưng không nuối tiếc. Một mùa hè chưa bắt đầu nhưng đã có những tính toán sớm và những dự định mới.
Mùa hè nóng. Trôi đi êm êm. Thấy mình thoải mái như một con sư tử sau trận chiến, giờ lim dim tận hưởng thành quả. Một vài cái mới đang háo hức khai phá, những dự định cho năm học tới, cho tương lai tới.
Hè Y2, Tình nguyện, Lâm sàng, Pré B1. Một mùa hè cho những ước mơ. 
Giờ này, mùa thu với trời sao êm êm; gió thu thổi nhè nhẹ, mát nữa. Tâm trạng tốt. Những ước mơ, những chuyện cũ sẽ trôi theo mùa hè. Một mùa thu mới cho những việc làm cụ thể, những quyết định mới. Và một tâm trạng tươi vui hơn, thanh thản hơn. Và chăm chỉ hơn!

Gửi lại Y2: những ngày buồn, những ngày u ám và thất vọng. Cảm ơn một ngày nhận thức được mình thay đổi, thấy xấu hổ kinh khủng khi xem một cái clip, thấy buồn khi những người bạn xa ta rồi nói rằng ta đã đổi thay; để hôm nay nhìn lại với cái nhìn khác, để một ngày mình tốt hơn với mọi người. Cảm ơn thầy cô với những kiến thức quan trọng, với cả những thứ nhảm nhí, những bài học về Y khoa, về cách học tập và những lựa chọn của cuộc đời. Cảm ơn những người bạn, những người yêu quý mình, cùng làm việc, cùng học tập, vui vẻ có, trách móc có, để mình thấy được niềm vui và thấy được chính mình. Cảm ơn chúng mày, lũ ăn hành, chia sẻ với tao một tình bạn có lẽ tao chưa bao giờ có, và một sự tin tưởng,. Thấy yêu quý những "ông anh" ở phòng, những ông anh lúc nào cũng coi mình là em út, chỉ bảo, giúp đỡ; 1 năm sống ở phòng học được nhiều điều, sự chăm chỉ của anh Thái, chịu khó của anh Ninh, hòa đồng của anh Minh, tử tế của anh Đức, và cả sự thực dụng của anh Tuân; định viết một bài chép lại cái lý luận về "nói bậy" của các anh, nhưng thấy không muốn viết nữa, không phải vì thấy nó sai hay nó chán, mà vì thấy không cần làm vậy, đấy mãi là một bài lý luận mà em luôn mỉm cười khi nghĩ về các anh. Ừ, bọn tình nguyện nữa, lũ Y1 nhắng nhít chóng chán, lũ Y2 tháo vát tình cảm, thấy yêu quý chúng mày, mọi người thân nhau như anh em; nhưng mà khó chịu nổi cái kiểu sống một nửa như vậy, nó không làm thỏa mãn ước mơ của  t.
Đấy, hết Y2. Gửi lại Y2, những sắc màu của một năm đã qua, để một hôm nào đó, nhận ra trên tờ giấy đã ố vàng thời gian những màu sắc,  những đường nét của một năm Y2, buồn một ít, nhưng lấp lánh niềm vui!

Và cho những ngày Y3 nhé: HY VỌNG! Hy vọng với những hoài bão, những dự định cho một năm học mới. Một sức sống tràn trề, lòng ham muốn và khao khát học hỏi. Một tinh thần thoải mái, thanh thản, vui vẻ, tình yêu thương bên gia đình, bè bạn, những người anh chị,  những đứa em, và ai đó nữa. 

Và Y3 đã bắt đầu, tiến lên nào! 

"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"

NỐT CHƯƠNG 3 DANG DỞ-KẾT THÚC VÀ SẮP BẮT ĐẦU-GÓC NHÌN MỚI-TỰ VẤN-DỰ ĐỊNH VÀ HOÀI BÃO-HẾT Y2 
"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"

Trước tiên phải nói qua về cái hoàn cảnh đặc biệt và củ chuối của cái bài viết này. Nó đã được viết nửa đầu vào 7:53 28 Juin 2012, từ lúc còn ở Tiền trạm với anh em tình nguyện. Nhưng hôm đấy đang viết dở thì có biến cố j đấy, nên tạm dừng. Hết TSMT định không viết nữa, hôm nay bỏ ra thấy nó lăn lóc tội nghiệp, mà nghĩ lại cũng thấy vui vui, nên quyết định gõ vào blog.
Vào buổi sáng đẹp trời. Có nắng. Dậy sớm ra Giáp Bát. Rồi lại về sớm. Ngồi viết tiếp.
"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" <Quang Dũng>
Hì, xin lấy một câu thơ rút từ Tây Tiến của Quang Dũng. Thích câu này. Còn nhớ khi trước vẫn ngồi phân tích mãi thế nào là "mùa em" rồi "thơm nếp xôi". Giờ chả nhớ nhiều những lời văn của các thầy các cô, chả phải của mình. Chỉ nhớ, và lại mênh mang cảm giác lãng mạn mà dung dị, chân chất, như thấy cái mùi nếp xôi, cái tình người sơn cước...
Mỗi tội đi Mai Châu thật chả thấy thơm tho với nếp xôi j sất. Có chăng chỉ là một nửa ống cơm lam nếp cẩm hay nếp nương j đó.
Ngày 24 và 25 tháng 6, năm 2012-hẳn vậy, đi Mai Châu với tổ.
Phải kể lể cho nó ra sự dài dòng. Rằng một này đẹp trời hay không chả biết, học Pháp thì phải. Các bạn nảy ra ý tưởng đi chơi. Kỳ thực thì ngay sau vụ đú ở nhà bạn Hương ku Bắc đã kêu ầm ầm, nhưng thế nói làm j. Tính vụ này khởi động từ hôm học Pháp cô Thư. Theo thường lệ có 2 nguyên tắc. Thứ nhất là "dân chủ", tức là chúng mày là dân, tao là chủ. và thứ hai là mọi thứ phải được quyết định trong một tuần. Đó. Thế mà vụ này vẫn lằng lằng, đi-không đi, xa-gần, bus-ô tô, Tam Đảo - Mai Châu, bla bla. Rồi sát hôm đi, ừ, sau khi ngồi tới 2h chiều để bàn tính, quyết định đi thứ Bảy, tức là thi xong Pháp đi luôn, về nhà báo cáo, lên facebook. Vâng, và các bạn lại đổi sang Chủ nhật. Tóm lại nói thế ý rằng vụ này được chuẩn bị rất kỹ, không biết tốn bao nhiêu nước bọt, tiền điện thoại và công sức lên facebook
Sáng Chủ nhật đi, 6h. 7h++ mới đi được vì nàng Yến, như thường lệ. Có 3 điểm đáng chú ý: Thứ nhất là có chị Phượng và bạn Mai-con của con Chim. Thứ hai, lại có một số cái váy, thật tuyệt. Và thứ ba, có Camri.
--------------------
Vào sáng chớm thu, nắng nhạt nhạt như vừa ngái ngủ sau cơn mưa. Có trời xanh, có mây trắng. Một ít gió nữa
Kể lể tiếp cái vụ Mai Châu, những gì còn trong trí nhớ. Hơi tiếc tẹo vì giờ đã quên nhiều lắm rồi. Thôi kể những cái hay ho đáng nhớ thôi.
Sáng hôm đấy, mọi chuyện diễn ra khá tử tế và tốt đẹp. Ngồi trên xe chém gió linh tinh. Rồi bàn luận sôi nổi với bác lái xe về các chủng loại sử Tàu sử Ta gì đấy; thật ra là mình và bạn Quỳnh Anh hóng hớt câu chuyện của bác tài và bạn Việt, kích động, cho mắm cho muối vào cho nó nguy hiểm. Lúc dừng lại lưng chừng núi, được trỏ con sông Đà mù sương chui rúc đâu đó giữa trùng trùng núi non trước mặt. Cảm xúc thật tuyệt, bâng khuâng nghĩ tới cái thời người ta chinh phục những dãy núi, con sông ấy. À, ở chỗ này được ăn ngô. Nhưng hay ho thú vị là chụp khá nhiều ảnh và phát hiện ra Linh Thổ Địa . 
Tới nơi cũng trưa trưa, lượn qua một lượt và phát hiện chỗ đấy y như một cánh đồng của người Kinh chui giữa một cái thung lũng, và giữa cánh đồng đấy có một cái bản của người Mường. Chợt thấy sự thân thiết Việt-Mường! Và hay ho là chỗ này có chảo, tức là đêm hôm có nguy cơ xem Euro. Xong đi ăn, hìChiều trèo lên cái hang Chiều hay hang Tối gì đó. Đi bộ ra đường nhựa, hỏi dân ở đó, và tìm thấy một đường bậc thang gần như thẳng đứng lên chỗ xó xỉnh nào đó của một quả núi nào đó. Ừ thì trèo. Nắng soi vào gáy, cây lưa thưa chứ không như hồi trèo núi Sóc. Trèo hùng hục với một niềm tin chả có gì là gỗ đá lắm về một cái gì đó được chị gái ở bản lấp lửng "cứ lên sẽ thấy". Nghĩ buồn cười, chứ chăng là hang rắn hay có con gì gì đấy thì đúng là củ chuối. Sau rất nhiều lần nghỉ hì hục thì cũng tới cái hang. OA! Kiểu như chùa Hương ấy nhỉ? Nhưng không có ai sất. Một cái hang rộng, sâu nhưng khá sáng. Thạch nhũ như đâm từ trên trần xuống, nước lách tách. Nhưng vắng tanh không có ai. Dù gì cũng cảm thấy một nỗi niềm sung sướng nho nhỏ. Cả bọn chụp ảnh, trèo leo linh tinh cả, có khi cả những cái chỗ mà hẳn là vào một ngày nào đó trong 360 ngày âm lịch sẽ có người nào tới cúng bái. Cái hay nhất là trong hang này mát!Hết vụ hang hốc, đi về. Nhưng chưa tắm mà còn một vụ nữa, đi xe đạp. Cả một lũ lố nhố như chưa được đi xe bao giờ, lượn trên con đường và thì thụt to nhỏ. Cái xe của mình và con Heo thì chả thì thụt cái j mà hét ầm ĩ cả. Kể ra cũng lãng mạn gớm . Và cái buổi lượn lờ ấy tới "đích" là một cái suối nhỏ. Nhưng thay vì có các sơn nữ tắm tiên như trong truyền thuyết thì có một lũ trẻ con ở bản ra tắm, nhảy tung tóe. Kể ra cũng có vài cô gọi là sơn nữ, thật ra sau này mình mới biết, vì ku Bắc về tự kỷ do bị cô sơn nữ nào đó từ chối chụp ảnh cùng. Hehe. Ở đây sẽ khá vui nếu mặc quần đùi, nhưng do một số thành phần đã tắm, số chưa tắm hoặc đang bẩn thỉu, như mình chả hạn, thì lại mặc quần bò và trên hết là k có đứa nào máu liều cả. Lại chụp ảnh được, ẹc. Nhưng khi tưởng như sẽ được yên bình trở về trong khô ráo, thì bạo loạn nổ ra, mà kể ra mình cũng có phần trách nhiệm lớn. hé hé . Tóm lại là khi về ướt hết
Tối ăn cơm. Xong đi đốt lửa ở một cái bãi to như kiểu sân đầm, mỗi tội nhạc nhẽo inh ỏi. Buổi đốt lửa trở thành một trò khá ngu xuẩn, nhưng được cái được chui ra ngoài vào buổi tối cũng có cái hay. Về nhà hát kara. Phát hiện ra giọng hát của bạn Linh và bạn Yến. Những nhân vật nguy hiểm, sau khi bạn Huyền đã ở nhà. Còn j nữa chả nhớ. 
Tối khuya thì bỏ rượu chè ra bú, rượu cần mà. Sau đó khởi sự trò bàn tàn nói xấu. Nhưng chán chê thì về trò tâm sự kể lể. Màn này nguy hiểm và được mong đợi. Kể lể chán tới đêm, tắt đèn, nằm thò cổ ra khỏi chăn, mở to hết lỗ đồng tử và huy động hết lũ tế bào que, nhìn nhau đứa nào đứa nấy trắng trắng xanh xanh như ma cả, rồi kể lể tới tận 3 hay 4 h sáng gì đó. Mình thật tử tế khi nghe được nửa câu chuyện thì đã ngủ mất
Nói chung đấy là một đêm đáng để đi chuyến này
Sáng hôm sau mãi không dậy, chán chê loăng quăng để về. Đường về chả có gì đặc biệt lắm, ngoài mấy trò ăn uống hát hò và một lúc lượn lờ ở đập thủy điện. Hơi thất vọng vì ở đấy không có cầu vồng như quảng cáo, được cái cảnh cực đẹp và chơi trò ném đá thì hay phải biết.
Tới tối thì về tới nhà, hehe
Nếu bảo một lần nữa đi Mai Châu kiểu thế này, có lẽ là không. Nhưng đi chơi kiểu thế này, rất mong muốn. Mong có một cái gì đó cho G26

P/S: Chuyến này đi ấn tượng với bạn Linh, bạn Yến, bạn Việt, bạn Mai. Và hẳn là mấy đứa, con Heo và con Chim, thằng Sơn chả ấn tượng gì sất 

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Tình nguyện


Trưa tháng 8, nắng đốt ngoài sân
Một cảm xúc gì đó.
Hơi vội vã, lát sang trường
Yên ả và thanh thản, chỉ có nắng và yên ả

Tháng 8 rồi, chả mấy nữa sẽ lại vào năm mới. Tự nhiên hôm nay lại muốn viết blog, viết một cái j đó, đóng khung một cảm xúc nào đó
Tự nhiên suy nghĩ về Tình nguyện.
Tình nguyện, với mình là cái gì đó trẻ, nhiệt, và vô tư.
Hồi trước, cái hồi còn nhỏ, muốn lắm, ước mơ lắm về một ngày sẽ đi tình nguyện. Đầu năm nhất đi tuyển, đợi tới 8h, nhớ nhiều thứ, rồi đi về. Cuối năm nhất đi tuyển Tiếp sức mùa thi, vui. Một mùa hè có cái j đó đỡ khát. Đầu năm hai đi tuyển, vui buồn lẫn lộn, có vài chuyện nhỏ nhỏ. Một tháng tập huấn, vui có, nhưng thấy nhiều bất cập, tâm trạng không tốt chút nào. Một năm hoạt động, thấy nhiều thứ, vui một ít, buồn một ít. Tháng 4, thi cử, thành viên out, cười. Tháng 5, hay tháng 6 nhỉ? Đi TSMT nhé, cả Tiền trạm nữa?Cười, ôm hôm, và tự băn khoăn. Một mùa hè đã fix trước mà k có nửa tháng ấy!!! Ích kỷ một chút, đi!
Một cảm giác kỳ dị suốt cả năm. Cảm giác ấy bị phá nát trong đợt tiền trạm. Có gió. Một cái gì đó thay đổi. Nhiều thứ gắn bó hơn lên. Tình nguyện là thế. Nhưng không hẳn thoải mái, thấy nóng, thấy khát! Một buổi họp với 2 kỷ lục, có lẽ là đáng nhớ với tất cả những người tham gia. Nói như nói lời cuối cùng, mà có lẽ cuối thật. Một sự cầu chúc. 
Tiếp sức mùa thi. Mọi người "trở về". Có cái gì đó như đang sống dậy như một mạch nước mùa xuân. Nhưng thấy có cái khác. Ừ thì ngày mai có gió ngày mai thổi. Nhật ký.. Việc ở chốt, có một vài cái nhìn khác, về một vài người. Vui một chút. Thấy được, hoặc đã đánh thức được, điều cả năm không thấy. Cười mong ước.. Ngày cuối, một cái gì đó. Thẳng thắng cái điều đã không thẳng cả năm. Hơi muộn. Thoáng buồn. Nhật ký. Thác Bạc Suối Sao, không như cũ. Có cái gì đó.

Về nhà, còn tiếp. Quá mệt mỏi. Lửa???

Cũng chả biết từ lúc nào muốn đi Tình nguyện. Chị gái. Thầy Bắc. Những con người thực đầu tiên. Có cái gì đó thôi thúc, và muốn. Một ham muốn cho tuổi trẻ của mình. Muốn được cống hiến, được vui một niềm vui đầy lửa, đầy nhựa sống, hừng hực.
Một ý kiến: "Không hẳn khoác áo xanh lên người đi tới miền núi hay gì gì đó mới là tình nguyện. Tình nguyện đáng quý ở cái tinh thần và cái tâm. Ai đó bỏ bố mẹ, gia đình một mùa vụ vất vả để đi miền núi thì tôi không nghĩ là tình nguyện. Không có tình yêu thương với người ruột thịt thì chả có cái tình thương với người xa lạ được. Hoặc như những người chăm lo cho trẻ em trong trại trẻ, không áo xanh, không chứng nhận, đó vẫn là tình nguyện vậy!"
Một cách nhìn: "Ghét cái kiểu ta là người tốt, ta là kẻ ban ơn. Nhớ rằng không ai ngửa tay xin tình thương, và nếu muốn là cái gì đó trong mắt người khác, thì đừng biến những người, đặc biệt những người không may mắn bằng mình, thành công cụ tô điểm."
Một ý kiến: "Nắng nôi, vất vả thật. Nhưng em muốn ở ngoài đó. Hơi ít nhưng em nghĩ đó là lỗi hệ thống..."
........
Có cái gì đó là tình yêu, là mong muốn, nhưng cũng thấy hơi buồn và bất lực.
Cầu chúc!