Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Gió nổi

Đại để là sắp về.
Bắt đầu chuẩn bị các thứ để trở về, quay lại với guồng quay ở nhà. Trở về nhưng không như cũ, có những thứ sẽ lại quen thuộc, nhưng có những điều sẽ mãi mãi đổi thay.

Gió Normandie lúc nào cũng thổi nhẹ, và trời xanh mây trắng bay. Một năm sắp qua đi, không tiến bộ nhiều, nhưng trưởng thành hơn hẳn. về cách nhìn cuộc sống, về cách định hình tương lai.
Giờ, nhìn tới tương lai, lòng lại bộn bề một tẹo.

Một năm ở đây, như một kỳ nghỉ, một kỳ tĩnh tâm dài. Sống giữa thiên nhiên, giữa các nền văn hóa, không phải lo nghĩ về cuộc sống, không phải gồng mình bon chen, có thời gian dành riêng cho mình, để ngủ nướng, để đọc sách. Một năm lặng yên và cho mình thời gian để suy nghĩ, để quan sát nhiều điều. Một khoảng lặng sau khi mình đã bị cuốn đi suốt bao năm. Một trong những bài học lớn nhất học từ người Pháp đó là cách họ tận hưởng cuộc sống, quan hệ giữa Tôi và Chúng ta, về cái mà ta gọi là cuộc đời. Đúng kiểu "đừng để cuộc đời chỉ là chuỗi ngày được chấm công..." :)

Gió bên bờ Iton sẽ vẫn nhẹ nhàng như thế. Còn ta, ta sẽ lại về với gió, với sóng sông Hồng! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét