Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Trưởng thành

Trưởng thành là khi ta quen hơn với những nỗi buồn, và biết cách giải quyết nó, chấp nhận nó hoặc quên nó.

Về nhà cũng lâu lâu. Quay trở lại với công việc muộn hơn mình tưởng tượng. Có nhiều thời gian để làm việc này việc khác, rồi lại nghĩ lung tung. 
Vì mình vẫn là đứa hay lo. Có lẽ lâu lâu rồi, chả tự lo thì cũng chả ai lo cho việc mình được.

Lớn rồi, trưởng thành hơn, trầm lắng hơn trước những xúc cảm, quen hơn với nỗi cô đơn, và thích ở một mình hơn, bớt lúc nào cũng mệt mỏi vì suy nghĩ của người khác - những thứ ngấm vào người sau 1 năm ở Pháp. Tự biết chăm lo cho mình mà không ảnh hưởng tới người khác, đó vừa là đạo đức, vừa là hạnh phúc. Tốt với mọi người nhưng trước hết hãy làm mình thoải mái.

Vẫn hơi khó khăn trong tạo lập lại các mối quan hệ, có lẽ mình quá khó tính trước khi đặt lòng tin vào ai đó, để mình coi là bạn, là thầy.

Khắc khoải nỗi lo cơm áo. Cũng khá già rồi, quay trở lại với việc tính từng đồng sau một năm có lương thừa ăn. Tích cóp được chút nhưng nhìn đám nợ nần mà chả thể vui được. Đôi lúc nghĩ về mỗi người có một vị trí xuất phát khác nhau, nhưng cũng chả buồn, rồi lại tự thấy mình còn hạnh phúc chán. Nhìn bè bạn cũng có nhiều chữ nếu, rồi nhìn con đường phía trước lại phải xốc lại động lực tiếp tục đọc sách đọc bài. Lâu lâu cũng thấm có thực mới vực được đạo.

Vẫn thích cảm giác một mình ngồi trên tầng thượng, nghe gió thổi và ngắm trời xanh như bầu trời Normandie, nghĩ vẩn vơ không lo lắng, chỉ ước một cuộc sống giản đơn mà vẫn sao xa quá.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét