Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

"I am number Four...teen!"


CHƯƠNG 1:Những ngày đầu tiên-Lương y-những ngóc ngách-học đại học phải khác-và...chuối
"I am number Four...teen!"
hm, một ngày đẹp trời với Sù péc Mun!
Nếu đến Y Hà Nội mà chưa nghe tới giảng đường 14 thì đúng là kiểu đọc Harry Potter k biết Voldermort, nói như vậy vì 14 là cái giảng đường mà ai cũng biết là cái giảng đường nào, 
 Nó nổi tiếng đến độ, nếu nt hỏi "m dang o dau?", nếu ở giảng đường nào khác thì sẽ thường reply "gd 19" hoặc cái j đó tương tự, nhưng nếu ở 14, thì chỉ cần "14", sẽ tự biết ngay tức khắc. Nói thế ý rằng số 14 nó in sâu đậm trong từng nếp nhăn ở não dân y như thế nào, chỉ nói đến số 14 cái đầu tiên nghĩ đến sẽ là giảng đường này. Nói thì thật hài, giống như kiểu một ngày đẹp trời nhìn cái case và tự hỏi: "Chữ HDD này có phải Hồ Đắc Di k nhể???"

Nói 1 chút về 14. Đây là 1 trong 3 giảng đường bậc thang ở Y, gd 5, gd12 và gd14. Nói về hiện đại nó k hiện đại như giảng đường 5-nơi tuần tuần tháng tháng có hội thảo chỉ ít hơn ở Hội trường lớn. Nói về nổi bật thì nó k như giảng đường 12-cái giảng đường đầu tiên mà đứa nào tới Y cũng thấy. Nhưng nói về nổi tiếng thì chả có giảng đường nào sánh kịp!!!

Tới Y, nhòm thấy 1 cái nhà có chữ A3, đấy là khu A3, chui lên tầng 3 sẽ thấy 1 cái cửa, trên có chữ "giảng đường 14", đấy là 14. Cái này bình thường không nói làm j. Chui vào trong thấy 1 cái giảng đường tầng, đẹp chả đẹp, rách chả rách lắm, ừ thì công nhân thi thoảng có vài con chuột, nom cũng vui vui. Ngoài ra sẽ chả có j hết, keke, ôi bị lừa!!!

Non, non!! Thực tế nó thế, và đúng là 14 chả khác j các gd khác trong giờ học, hì. Và nó được con dân Y biết đến là giảng đường 14 lúc trưa cơ.cỡ 11h tới 1h chiều. Ôi thôi, đừng hỏi tại sao, cứ lên 14 giờ này sẽ hiểu ngay lập tức. Ôi cơ man nào là người, trên là trần nhà và dưới là sinh viên y hà nội !!! Thậm chí nói hài hước có khi buổi trưa ở đây còn nhiều sinh viên hơn cả buổi sáng hay chiều...và cũng thật hài, có khi buổi trưa ở đây sinh viên còn học nghiêm túc hơn cả trên giảng đường có thầy dạy...!!!!

Muốn biết rõ sự thể thế nào, đến Y sẽ rõ,...

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Lương y...


CHƯƠNG 1:Những ngày đầu tiên-Lương y-những ngóc ngách-học đại học phải khác-và...chuối
Lương y...
<Hừm, hừm. Nay thứ 6, mai nghỉ học và sau hồi nghe đau tai quá, quyết định viết lách tiếp cái chương này.hic>
"Lương y như từ mẫu", đó, câu đó khỏi nói, câu này nói đến y ai chả biết; 27 tháng 2 nào cũng đầy ở cổng các viện. Câu này ý nói thế nào thì ai cũng biết, ai không biết chắc hẳn ngu rồi. nói mãi cũng k thể biết, nên tóm lại là khỏi cần cắt nghĩa. OK!
Nói thế nhưng thừa biết đời đâu phải thế, vì nếu thế thật thì cũng chả cần năm nào cũng nhắc.  keke, mà sự thật đau xót, là nó không như thế thật. Cái này hơi khó. Vì: y thì  nhiều mà "lương" hay không thì cũng chả biết, đã vậy, mẫu cũng nhiều, mà "từ" thế nào thì cũng chả ai vạch ra được. Nói đến đây chắc hẳn có tên tưởng thằng này đang làm bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí, khà khà. Ôi không, thoát khỏi nền giáo dục văn chương phổ thông là một trong những cái mình vui nhất khi tốt nghiệp cấp 3. Tự do! Và đây là "tự do": 
Năm xưa, tức là cách đây ...30 năm, tất nhiên là theo cách tính lịch nào đó, và tính bình thường là 7 tháng, ừ, ngày mới vào trường Y, có một lý tưởng thế này: "Lương y phải như từ mẫu, người thầy thuốc tốt phải biết thương yêu bệnh nhân, đau nỗi đau của bệnh nhân, coi bệnh nhân như người nhà mình vậy..." và ý rằng người bác sĩ được bệnh nhân trông cậy cả tính mạng vào, phải có tình thương với người bệnh. Chẳng phải thứ ân huệ, không và tuyệt đối không phải bác sĩ rủ lòng thương và rỏ cho vài giọt ân huệ cho bệnh nhân, mà đó là tình người, là trách nhiệm của người có khả năng cứu chữa bệnh tật với người không may bệnh tật. Đó là thứ làm cho người làm nghề này được gọi là "thầy", và chỉ có thế người thầy thuốc mới thực sự thanh thản trong tâm hồn...

Ừ, đánh Enter 2 cái để tách rõ cái phần này với phần trên. Nhưng nói thật, mấy người tin là thế? và mấy người làm thế? thẳng ra là ai cũng ghét vào bệnh viện, sợ gặp bác sĩ, và thậm chí ác cảm với bác sĩ. ok! thế nên làm j có thứ j gọi là "những thiên thần mặc áo blu"?! Tất nhiên không thể phủ định các thầy, các giáo sư, những bác sĩ thực sự có tâm huyết mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng-những con người góp vào quyết định bước chân tới y của tôi. Nhưng phải thừa nhận đó là sự thật! Keke, nên nói vui, sau những lí tưởng ngùn ngụt rất "Y1" đó, có những câu đùa vui như thế này, và tất nhiên chỉ là đùa thôi, keke: -Lương y như từ mẫu, lương hay không chả biết, từ hay không cũng chả biết; thôi thì cứ trước hết, ý rằng bác sĩ là cha là mẹ bệnh nhân, coi bệnh nhân như con cái của mình...
 - Ôi thôi cái thời buổi lương tâm chả bằng lương tháng, thì đâu ra có lương y???! và (
) -Lương y như từ mẫu, từ mẫu là "bỏ mẹ" !!!!

Đó, thế là "Lương y như từ mẫu", ai hiểu thế nào thì hiểu, và làm thế nào thì làm...

Hừm, sau này nếu tao mà khốn nạn thật thì nhớ nhắc tao bài viết này nhé! 

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Những ngày đầu tiên


CHƯƠNG 1:Những ngày đầu tiên-Lương y-những ngóc ngách-học đại học phải khác-và...chuối

Những ngày đầu tiên
Như đã biết, và chưa biết chả sao, sau  nhiều sự tình cờ và bất ngờ, nhưng cũng k tình cờ và bất ngờ lắm, tôi- Đặng Tuấn Dũng, bước vào trường Y, tức trường Đại học Y Hà Nội.
Nói qua, ai đó k cổ lắm, nên k gọi là cổ nhân, vì đơn giản là Y mới có 108 năm nên chưa gọ là cổ được, đã có câu: "Nhất Y nhì Dược". Ờ há, nói thế nói làm j, vì so sánh mà k có tính chất đem ra so sánh thì ai biết là j.keke. đừng tưởng là Tốt, tức là "Tốt nhất là Y, tốt nhì là Dược", vì hội này cũ mèm cơ sở thiếu thốn kém ối trường, về sau sẽ nói xấu, tóm lại k phải tốt. Sau nhiều thời gian, dân tình nhiều tay đồng ý rằng phải đặt trước là ...MỆT! khà khà. tức là: "Mệt nhất là Y, mệt nhì là Dược...", nghe hợp lý hẳn. Nhưng đừng sợ quá, vì nếu k chả có cái thằng sắp ngồi viết lách những điều hay ho về Y cho mọi người nghe. Hm
1 min quảng cáo: Y là trường đại học cổ nhất ở việt nam còn hoạt động, lập trường từ năm 1902, nhìn logo thì biết liền, khóa này là K108, nên mấy ku BK mấy lị NUCE đừng i oe K54, hà hà.
Những ngày đầu tiên đi học chính trị được các thầy giáo dục truyền thống các thầy dạy thế, tự hào ghê gớm. Mỗi tội những ngày đó là những tháng ngày đầy sự cô đơn và xa lạ. èo, tới cái ghế đá không có mà ngồi nghỉ trưa, ôi Y, a Y!!!!
Những ngày đó là những ngày cũng mau chóng qua đi, chắc vì chính trị ít đi, hè hè. (như kiểu sau này học nhiều lên, chắc vì người ta mọc ra thêm vài cái mới!? 
). Ờ quên, nói thêm là Y nhập trường từ 30/8, sớm nhất trong các chủng loại sớm.keke. Và thật vô đối, sau tuần chính trị, một tháng ăn chơi quân sự! tuyệt, thôi kì sau kể tiếp...

Lời mở đầu, chẹp chẹp


Đây là lời mở đầu, hay lời tựa, hay lời j đó vân vân...Tóm lại và đại khái là nó.
Quên, không lại nhầm lẫn, ý giả cái này khác cái bài "Lời tựa" của thư mục hàng xốm, độ này học mót mấy cuốn tiểu thuyết chả chút nào là rẻ tiền, nên quyết định lập thư mục mới cho nó gọn gàng, ý như nhà cửa phải có phòng phèo j đó, hang hốc phải có ngóc ngách j đó... mà mỗi thư mục mới lập ra chả biết viết j nên lập tạm cái lời mở đầu hay lời tựa j đó cho gọi là tồn tại, keke.

Ờ, xong màn linh tinh tránh hiểu lầm, k mọi người đọc lại bảo thằng này điên viết bài linh tinh câu khách. Nói thẳng nhá là t khách khứa chả giải quyết vấn đề j, ai thích thì đọc, k thích thì thôi, t cũng thích mới viết, chả thích viết làm rè? hờ hờ.

Ờ, lại xong màn j đó, tóm lại nói tẹo về cái thư mục của cái lời mở đầu này. Ừ thì trước hết phải nói cái tên, như kiểu học Pháp hôm đầu tiên cô Mai đã cho nói cái câu dài dài: "Quel est votre nom?". Ờ tóm lại là nói về tên thư mục này. Mới đầu tính là kiểu như: "Chuyện trường Y", "Y trường kí sự", hoặc tây tây "1001 chuyện củ chuối từ Y", nhưng nói tóm lại là Y. Thế là tên nó là "Y", là trường Y Hà Nội nhá, nói thế cho mọi người đỡ tưởng là j linh tinh. Lại lai rai cái này, rất hay ho, mà trường Y toàn cái hay ho, hay từ cái tên. Đây nhé, đố cái trường nào có cái con dấu như trường tớ, trên cái vòng ngoài có 5 chữ cái: "BỘ Y TẾ", hết. Xong ở trong cũng vỏn vẹn vài chữ, hi hi. So sánh về độ ngắn chả có tên trường nào ngắn như Y, tuyệt, khà khà.

Thôi nói tiếp, đại khái một ngày chả mấy đẹp trời nhưng cũng tạm gọi là đẹp trời, để ý trên đầu bài viết này thì thấy đó là ngày 8 tháng 3 năm 2011, k phải k đẹp vì là ngày Phụ nữ nhé, chả qua là tả thực vì nó k đẹp thật, độ này nói thật 100% mà nhiều thằng tưởng mình chơi nó, k tốt, k thích, chẹp chẹp. (À, nói về cái "chẹp chẹp", cái này tại cô Huệ, vì cô nt thế nên mình nhiễm, chứ trước đó chưa chẹp chẹp thế bao giờ). Đó, nhân cơ rỗi rãi vì vẫn còn tự do, lại vừa qua kì 1, thi xong sung sướng cả người nên quyết định viết lách.

Ờ, theo phong tục, tôi xin rất chân thành cảm ơn chả biết ai đó đã, nhầm, sắp giúp t hoàn thành cái thư mục củ chuối này. À, chân thành cảm ơn cụ Vũ Trọng Phụng - bậc trào phúng t yêu quí nhất, đã để lại một lối viết hay ho mà t kiểu j cũng ít nhiều sắp dùng tới, hì hì. Ngoài ra còn ai thì sẽ cảm ơn sau. hi hi
à, lại còn, mặc dù viết lách đã hết sức thận trọng và cẩn thận nhưng không tránh khỏi những sai sót và động chạm tới ai đó xin được lượng thứ vì tính chất cá nhân của cái blog nè..hehe

Và sau đây là những câu chuyện hay ho lượm nhặt ở Y, hì hì...