Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Tự nhiên viết


Chả hiểu sao tự nhiên lại viết cái bài này, nói chung là tự dưng muốn viết một cái gì đó.
Với mình, văn chương là một cái gì đó bàng bạc và tuyệt vời. Lúc đi học không thích viết văn kiểu đi học, vì lúc nào cũng như kiểu được cầm tay mà viết vậy. Lớn lên, tự do mà viết, thấy viết lách là một cái gì đó, từa tựa như cà phê cho tâm hồn vậy. Học văn, đọc văn, thấy cuộc đời tươi đẹp và trong sáng, thấy tâm hồn mình lớn hơn, thấy được khát khao, mơ ước, lý tưởng của nhiều người, thấy trải qua những cuộc đời, ở những thời đại khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau. Học Văn thấy mình sống thiện hơn, và tấm lòng rộng lớn hơn. 
Thế nên vẫn thích viết lách thế này, như đôi lúc thèm ăn kem hay uống cà phê vậy.
Độ này không có gì đặc biệt. Không bận, không rảnh. Nói chung là tầm tầm một cách điển hình. Nhưng thấy đang phí phạm nhiều thời gian.
Đôi lúc muốn nóng lòng học Pháp, đọc một đống sách, học, viết vô số thứ
Đôi lúc thấy oải oải, chán vì đã căng ra quá nhiều, lúc lúc thấy trống trống chả muốn làm gì.
Có lúc thấy vui vui, mát mát vì trời đã sang thu
Hừm, như một đứa trẻ dậy thì vậy, lắm cảm xúc 

Muốn viết về cái gì đó, về ai đó.
Mình là đứa vô tâm, nhưng biết trân trọng những thứ tình cảm trong cuộc sống. Mình là đứa suy nghĩ phức tạp, nên thật quý trọng ai đó hiểu mình. Mình muốn chia sẻ cảm xúc, và cả thể hiện cái tôi nữa, nên yêu quý những người lắng nghe mình. Tình cảm giữa người với người luôn là thứ hai chiều, nên mọi tình cảm đều cần vun đắp và giữ gìn từ hai phía. Ai cũng có cái tôi, mọi mối quan hệ đều cần dựa trên sự tôn trọng. Với mình, một người bạn, là một người tôn trọng, chân thành và có thể chia sẻ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét