Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Ừ viết

Heo,
Hôm nay trăng sáng tới mức ai cũng phải kêu la! Hôm qua là bão số 8, bão Sơn Tinh-một trận bão to tới mức đã quật đổ tháp truyền hình Nam Định và quật đổ mấy luống đỗ nhà mình. Vì cái lẽ đã mưa to như thế, thêm việc hôm nay là rằm tháng 9, nên trăng lên sớm và sáng "như đèn đường".
Ý định viết bài này quả thực là không có. "Vì sao tôi không viết?" hay viết 1 bài như thế nhỉ? Ý kiến này nọ độ này không viết lách gì, đại ý sẽ là bận, không có tâm trạng và cái kiểu ngày nào chả là ngày nào. Đó đó, đỡ viết. Hồi sinh nhật mình cũng không viết, vì thấy chả có gì đặc biệt. Có lẽ độ này già rồi, nhiều receptor bị lỳ rồi nên chả thấy cái gì đặc biệt sất. Ngày vẫn là ngày và chưa thấy gì mới mẻ cả. Dòng đời cứ êm êm ru ngủ thế đấy.
Tiện viết lách thì noté một phát là vừa kết thúc kế hoạch B1 với kết quả rất passable! nghe chừng dự án tiếng Pháp năm nay của mình tạm tạm vậy.
Rồi, đã dài dài, đã vòng vo theo đúng phong cách, trừ việc giọng văn thì đang mất chất lãng mạn ngày xưa, hehe. Lý do viết bài này là giãi bày vài cái lý lẽ của 1 loạt bài từ củ tỷ âm ty nào đó và viết cái gì đó cho m, Heo ạ.
Cái thuở hồng hoang của cái blog này có một đống "Có những con người đi qua cuộc đời ta", đậm mùi lãng mạn, và là những tình cảm rất thật của mình. Chúng nó là một trong những "lát" mình yêu quý nhất. Nói "lát", hiểu đơn giản như môn GPB cái trò làm tiêu bản mô bệnh học: Cắt 1 nhát, làm lạnh, cắt, ép, thế là để mãi. Cái lý do cho cái blog này cũng vậy. Nó như một tập đựng tiêu bản, những tiêu bản của cuộc đời t. Cái gì đáng ghi lại sẽ ghi, hoặc là những xúc cảm muốn đóng gói lại, một hôm nào đó sẽ soi lại và rằng: Có một thời ta như thế như thế!
"Có những con người đi qua cuộc đời ta..." là những lát như vậy, trước khi t thi ĐH, và dừng lại mãi mãi ở đó không viết tiếp. Thời gian đó có những cảm xúc mà có lẽ không bao giờ có lại, t muốn trân trọng nó, như kiểu luôn được nhắc cầm tiêu bản cẩn thận vậy,
Ừ, nhưng mỗi giai đoạn cuộc đời hẳn sẽ luôn có những người "qua cuộc đời ta". Qua, có khi là không trở lại, có khi sẽ sóng đôi tới lúc nào lúc nào đó. Ừ thì thể theo nguyện vọng của m, mà thật ra cũng là t thấy muốn viết, nên viết.

Như vậy cái bài đầu tiên cho cái tập này là về m
Khác với cái đống kia, chả mấy ai biết hết được những người t viết, nhưng tập này sẽ khác.
Rồi, trước tiên về cái tên. Thật ra t chả gọi m là Heo bao giờ, như kiểu gọi con Chim, nhưng tự nhiên viết cái bài này t thích vậy. Mà kỳ thực thì t thấy cái tên Heo rất vô nghĩa và đần độn.
Nói hồi xa xưa, tức là hồi Y1 thì t chả nhớ cái gì về m. Chứng tỏ m chả có ý nghĩa gì trong cuộc đời t sất. Y2 cũng gần như vậy và Y3 cũng tương tự như thế! Nói thì m đừng buồn, m có thể hiểu theo hướng tích cực là m luôn làm cho t có cảm giác thoải mái, mà thoải mái thì tất nhiên là không nhớ gì rồi
Nhận xét một tí: thấy m nông nông, nhưng thi thoảng cũng thấy sâu sâu. Nếu m vừa hiểu câu vừa rồi là lúc này m đang sâu sâu, nhưng t tin chắc là m chả hiểu gì sất. Ngoài ra thì m khá tốt, ra bộ hơi đảm đảm nhưng kỳ thực t k tin m lắm, như kiểu tin bạn t. Điều đặc biệt nhất ở m là cái giọng lưỡi dụ dỗ người khác. Sau này không biết chọn ngành nào thì có khi làm Bác sĩ Tâm lý hay cái gì đó tương tự cũng được đấy. Nhưng ngoài ra lại thấy m nông nữa, đó là m nhanh chán và hay nghi ngờ. Qua vụ KNT thì t thấy vậy, cái này thì t thấy không tốt lắm. Thêm nữa là m có kiểu moi móc người khác nhưng khó khăn để người khác moi móc mình. Như vậy dễ chết lắm 
Thôi chả muốn nhận xét gì về m nữa, chỉ muốn ghi chú lại rằng m đã tặng t vài thứ linh tinh, trong đó có con lợn màu da cam t vẫn vất trong ba lô, m đang hứa thêu t một con khỉ với đầy lỗi và cuối cùng là SỰ KIỆN 29/2/2016!
Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét