Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Nhà mới

Hola,
Hôm nay, 31 tháng 12 năm 2012
Ngày cuối năm, rảnh rỗi, quyết định chuyển blog.
Lý do chính là vì blog yahoo-cái blog đã gắn bó với mình gần 3 năm nay, cũng là cái blog đầu tiên của mình tới giờ, sắp đóng cửa.
Lần thứ hai lập blog.
Blog, muốn là một nơi riêng tư, nơi đủ an toàn và thoải mái để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình. Và để một khi nào đó nhìn lại, chính bản thân mình.
Không viết note trên fb, không dùng zing me. Sau một ngày quyết định sẽ dùng blogger.
Mong những điều tốt đẹp sẽ đến trên mảnh đất mới này!
...ngày Đông có nắng...

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Con đường mùa đông


Hôm nay ngồi không hiểu sao nhớ vài câu của "Con đường mùa đông". Tóm lại chỉ viết 1 câu "Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng"

Từ Đông chí tới giờ cảm giác buồn. Hừm. Có vẻ cứ mỗi lần tới cái j Chí là tâm trạng lại sao sao ấy. 
Lần này là một nốt trầm dài...
Nay ngồi lạnh. Chợt ngồi soi lại mấy thứ cũ rích. Nhớ tới vài người bạn. Tự nhiên có một cảm giác cô độc to lớn.
Đã có lúc mình luôn tự nhủ: "Ai cũng có một cuộc đời riêng"
Ừ nhiều bạn. Lúc sáng có 1 e bảo: "Anh nhiều bạn nhỉ?" "Ừ". Chả hiểu sao nhớ ngay tới 1 cái ảnh biếm họa, ở đó vẽ một đám tang của 1 người có vài nghìn bạn bè trên Facebook, nhưng đám tang chỉ có lác đác vài người. Ừ, cũng vì cái nền tâm trạng đang tồi tệ, nên cũng tự mỉm cười "chả biết sau này mình chết có thằng nào đi đưa ma k?", đúng là hết khôn dồn ra dại.
Hm. nh thực sự không hiểu hôm nay, cái lạnh, và việc ở nhà suốt mấy ngày, rồi nhiều thứ linh tinh nữa, đã làm cho mình nghĩ nhiều về tình bạn, về những mối quan hệ mình đang có, về tình cảm giữa người với người.
Cái hồi đi học, đọc rất lắm thứ lung linh, tự rèn cho mình một quả tim tốt đẹp, mong ước cũng rất tốt đẹp xa xôi. Nhưng rồi hôm nào đó nhận ra mình đang mơ cái ở đâu đó, với ai đó, và nhận thấy một sự cô độc ghê gớm. Có những người bạn học rất lâu, có lẽ một thời đã hiểu nhau lắm, nh k thân. Có những đứa rất tôn trọng mình, nh cũng không thân. Có những đứa làm việc chung với mình, cộng tác được, nh là công việc. Có những đứa đi chơi cùng mình, chia sẻ với nhau nhiều lắm, nh mình vẫn không cảm nhận là hiểu mình, không tìm thấy một sự an toàn khi mệt mỏi. Chán một chút. Chả có lẽ ta chỉ có loại bạn lúc yên bình sung sướng? Ngẫm lại, nhớ câu ở đâu đó, rằng nửa đêm thử gọi cho một người bạn, bảo mình cần chỗ giấu 1 cái xác, thử xem có bao nhiêu người không dập máy hoặc báo cảnh sát? Hờ. ...thấy nhiều điều, và chưa tìm thấy ai cả. Luôn thấy ở các mối quan hệ của mình một cái j đó miễn cưỡng hoặc vụ lợi. dù ít, dù nhiều. có lẽ mình đã quá tiêu cực rồi
Hm. bài này sẽ được công khai. Vì là viết cho mình, nên nếu bạn nào "mình với nó như thế mà nó viết thế này" rồi xem lại mọi thứ với mình, ừ cũng được. Hoặc ai đó thấy mình thế nọ thế kia, mình không quan tâm. Blog này là MỘT GÓC NHÌN-ừ, cái nhìn khác cho một con người mà các bạn biết. Không phải góc khuất, mà là một cái nhìn sâu hơn và khác hơn, cho những ai thực sự quan tâm và hiểu mình. Và nó viết, âu cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu viết lách, như một sở thích mà thôi.
Ừ, còn 2 bài nữa chưa gõ, định viết 1 bài nữa. mà đâu đâu cũng thấy mọi người "chuyển nhà" rồi. Có thể lắm, bất cứ lúc nào hoặc bài viết nào sẽ là cái cuối cùng ở cái blog này. Rồi sau đó, có lẽ, mình sẽ không dùng thường xuyên Yahoo nữa...

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Ừ buồn

Ừ. lại note nhé.
20.12 - ngày đáng quên nhất trong năm nay của mình. buồn bã. cô độc. lại gồng mình lên. mệt mỏi mà không thể ngủ được. Cả tuần rồi thiếu ngủ. vậy mà kết quả không tưởng được. đúng là không thể trách cô, nếu theo cái lý phải học hết. chỉ buồn, và tủi rằng học hành vất vả mà chả bằng những đứa học linh tinh, hỏi bài các kiểu. ừ, tớ ích kỷ. hm. thi lại. tức là pfizer mất. sự "trong sạch" của lý lịch cũng mất. lo lắng về vụ nội trú. rồi những dự định lâm sàng. sẽ phải chen thêm 1 kế hoạch nữa. thật không tin là kỳ học chăm chỉ nhất trước giờ của mình lại không được tổng kết lần 1.
Hm, tư tưởng vảng vất không thoải mái. không học bổng. dù bao nhiêu cố gắng. vừa sáng nay ký nhận học bổng kỳ trước. hm. nản. buồn. cho công sức và những dự định. buồn nữa vì những người bạn không hiểu mình. sớm biệt tăm khi mình thu mình lại. đến lúc nào sẽ có người sẽ đến bên cạnh an ủi mình, dù mình có đuổi đi? muốn lắm. nhưng thôi. mọi người còn đang vui vẻ sau cơn bão. mấy ai buồn cho mình-kẻ đang thấy cả cơn bão phía trước?quá mệt mỏi và cô độc. hm

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Sách cũ

Giữa đêm, lạnh. Nhưng có một niềm vui khó tả. Khi mình vào trường Y, năm thứ nhất, bác Toản, người bác lúc nào cũng điềm đạm và hết mực quan tâm con cháu, đã tin tưởng tặng cho mình một cuốn sách cũ. Bây giờ nghĩ lại , giá mà hôm đó mình có nhà, và giá mà mình đã nhận cuốn sách từ bác một cách thiêng liêng và trân trọng hơn. 
Đó là một cuốn sách cũ, có lẽ là một trong những cuốn cũ nhất mình đã từng thấy. In năm 1976. HƯỚNG DẪN THẦY THUỐC THỰC HÀNH.
Một cuốn sách tái bản ngay sau thống nhất, được phân phát tới hệ thống y tế để phục vụ chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân. Cuốn sách sơ lược, nhưng đầy đủ đáng kinh ngạc. Với nó, hẳn đã bao bác sĩ có thể được trợ giúp khi hành nghề, trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. 
Ngắm nghía cuốn sách, mình biết có một thời nó là một cuốn sách hết sức quý báu, được bác mình nâng niu, gần 40 năm mà không quăn một mép giấy. Bác bọc mép cẩn thận bằng giấy báo, dán thêm giấy bồi, rồi lại bọc vỏ bằng vỏ một cuốn Thi tập nào đó. Thời gian trôi qua làm sách cũ đi nhiều, bong gáy - cái gáy dày hơn cả hai cuốn từ điển mình có. Thế nhưng những kiến thức trong sách thật rộng, thật mới nguyên. Ba năm học Y mà mình vẫn chưa biết hết nửa cuốn này. Những căn bệnh, cơ chế, rồi ngay cả cách trình bày cũng rất giống hiện tại. Chỉ có các hiểu biết là đơn sơ hơn, cách điều trị khác đi chút ít. Mình không thể biết hết với bác mình, người đã nghỉ hưu, và với bao nhân viên y tế thế hệ của bác, đã đọc và hiểu được bấy nhiêu trong cuốn sách này. Nhưng mình biết chắc rằng, bác mình đã sống, đã làm việc tận tụy và tâm huyết, đem hết khả năng của mình để làm việc, bất chấp những khó khăn.
Ôi những người cộng sản, những người sáng rực một nhân cách giữa những khó khăn, những người mà bao nhiêu năm đã xa mà mình vẫn còn ngưỡng mộ, để rồi hối tiếc cho thực tại đủ đầy. 
Bác tôi, thế hệ cha ông tôi thế đấy. Rồi một ngày, tôi biết, bác đã rất tự hào và hy vọng, với ánh mắt tin tưởng, trao cho tôi cuốn sách này. Nó còn hơn cả một cuốn sách, nó còn là lòng tin yêu, lời nhắn nhủ với tôi, với thế hệ con cháu tiếp bước truyền thống gia đình: "Bác chỉ là y tá thôi, về sau tới lượt con là bác sĩ, rồi tới thế hệ các con sẽ chăm sóc cho cả gia đình nhà mình". Chao ôi gia đình, chao ôi những tình cảm thiêng liêng, những giây phút quý báu là đây chứ đâu.
Một câu nói, một cái nhìn của bác tôi, như trải dài cả một cuộc đời, và gieo hạt mầm cho bao thế hệ mai sau. Lời của người đi trước cho những lớp người đi sau. Đó là tôi. Thật đáng xấu hổ khi tôi đã ngây thơ vụng dại, để tới tận hôm nay, vào thời khắc này, tôi chợt nhận ra cái điều thiêng liêng chất chứa.
Tôi còn nhớ, khi vào viện vì chị tôi đau bụng, bác sĩ trực đã có thái độ không tốt. Bác ngồi đó, trỏ tay rồi bảo tôi: "Sau này con làm bác sĩ không được như thế. Người ta tới với mình là vì đau yếu, quan tâm một chút, dù bệnh có nhẹ hay nặng, cũng đủ là người ta thấy bác sĩ mà yên lòng". Đấy, bác của tôi.
Tôi viết những dòng này chưa chắc bác đọc được, nhưng cháu muốn cảm ơn bác rất nhiều, về tất cả, về những điều bác đã cho cháu, những điều cháu sẽ mang theo cả cuộc đời hành nghề. Để rồi một lúc nào đó sẽ lại gửi gắm cho một người con, người cháu khác của gia đình mình.
Đọc cuốn sách, tôi thấy hiểu hơn, quý hơn những người thầy, những người cộng sản trong lý tưởng tôi theo đuổi.
Tôi viết để cho tôi, vào một hôm nào đó, giữa cuộc đời Y nghiệp, sẽ nhìn lại. Rằng mình đã khởi đầu như thế này này, đã có những điều thiêng liêng này, mãi được trân trọng và ghi vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Tới cô gái của tôi...

T chẳng biết t thích Tr k nữa, chỉ là thích thôi. Những tình cảm chưa bao giờ viết ra, kể cả giấy hay blog. Đây là lần đầu tiên, chả hiểu tại sao t viết. Có thể t sẽ vất đâu đó, có thể t sẽ lại cất đi như bao thứ khác. 
Hôm nay. Đêm mưa đông lạnh lạnh. Có gì đó xao xuyến. 
Vừa làm xong một ít đề cương, t tự nhiên nhớ, tự nhiên muốn ghi lạ gì đó.
Mùa Đông nữa lại đến, sinh nhật Tr nữa. Đã biết bao lần t muốn nói gì đó, tặng Tr gì đó, hoặc rủ Tr đi đâu chơi. Nhưng tất cả không.
Hôm qua t phát hiện ra một điều trớ trêu: Cái profile mình hay xem nhất trên Facebook lại chả có chút liens d'amitié nào, một bức ảnh cũng không. Ừ, cũng chả biết nữa, chắc là t hèn nhát. Cũng có thể là t cầu toàn. T chưa có gì cả. Tất cả chỉ là những hứa hẹn của tương lai.
T đọc "Búp sen xanh", bạn t bảo t đồng lõa với anh Ba về việc chia tay Út Huệ, vì t cũng thế. T không muốn người con gái mình thương yêu có một sự không chắc chắn nào hết, về một tương lai tốt đẹp mà t muốn cô ấy có. T chẳng anh hùng hay lãng mạn, cái kiểu trong "Tự do và ái tình". T chỉ muốn, và đang phấn đấu vì một tương lai trước mắt, nơi t mơ về một ngôi nhà nhỏ của yêu thương và tự do, có t, có Tr và những đứa nhỏ, bé Thảo Nguyên. Và rồi một ngày, t sẽ dẫn nó tới, và đặt bàn tay con vào bàn tay người đàn ông của cuộc đời con gái chúng ta. Thảo Nguyên, cô gái có đôi mắt của mẹ, đôi mắt mà cha con bé mãi nhớ từ thuở đầu tiên.
Ừ, nỗ lực! Nhưng đôi lúc đứng lại, im lặng, ngắm nhìn, quan tâm những việc Tr làm. T thấy thanh thản, như lúc xưa cùng Tr nhìn lên bầu trời xanh ở ban công đầy gió. Nhưng cũng có những lúc t lo lắng, lo sợ sự im lặng sẽ lấy mất Tr, mãi mãi, không dấu vết cho một tình cảm không được nói ra.
Nhưng t vẫn không nói, không đủ can đảm để nói.
Sẽ luôn nỗ lực, vì cái gì đó, vì ai đó luôn nhớ thương...

P/S: Muốn viết cái này, chả phải anh hùng gì cả, là muốn viết thôi:
"Tự do và ái tình
Vì những người tôi sống
Vì Tự do lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì Tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái
[...]
Em ơi rất có thể,
Anh ngã  xuống chiến trường
đôi môi tươi đạn xé
chưa một lần được hôn

Nhưng không thể em ơi,
Anh không thể yêu em
hôn em bằng đôi môi
của một người nô lệ"
<>

5Décembre. Giữa đêm. Sau khi đọc "Những đứa con của Tự do", sau khi nhắn nhủ với con bạn về coup de foudre của nó.
Và giờ muốn nghe "Beautiful in white"..........
.