Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Phân vân


Mấy hôm nay ở nhà
ờ, sau chưa đầy 20 ngày ăn chơi, mình đã tăng được 2 cân, hì
Biết điểm, buồn vui lẫn lộn. ờ, ít ra mình cũng đã đạt được chỉ tiêu, cả 2 khối. Thật ra khối A 27.5 chả phải chỉ tiêu của mình, vì BK lấy thấp. Thi A là vì tham vọng, nhưng không nổi, nhưng ít ra qua được chỉ tiêu. Thi B phởn phơ, vì biết thi có gì thi đấy; vào thi mới biết thi Sinh đầu tiên, về định coi thử cái đề Sinh đại học thế nào thì máy hỏng, vào làm 30 min rồi ngồi bói, bỏ hết những con có số, trừ con 1/5,uh. Thế mà có khi đỗ, đúng là Y chọn mình chứ chả phải mình chọn Y, cũng tạm.
Mấy hôm nay ngồi coi điểm, thấy thấp hơn mình nghĩ, hơi thất vọng. Kế hoạch tụ tập cả lớp chắc đổ bể. Chỉ thấy chuối cho thằng bạn chí thân, chắc nó đang ngồi lo, tính nó trầm, hơi tệ, nhưng có lẽ mình sẽ để nó tự vượt qua, cầu chúa cho nó ít gì gọi là may mắn, dù mình không tin trên đời có thứ ấy, năm nay chắc điểm lấy thấp,ờ.
Bây giờ ngồi tính. Tối nay chắc họp gia đình, chả biết gọi là khao thi đỗ hay là tụ tập xin ý kiến người lớn, èo, nhưng dù gì thì quyết định vẫn ở mình. Hiện giờ túi không cạn, nhưng thấy lo nhất về kinh tế. Một con đường dài cả về sức lực và tiền bạc ở trước, tên em mình cảnh báo thế.
Có lẽ mình là một tên tham vọng. Nhưng BK ngày càng khác so với mình biết, có lẽ mình nên vi vu một chuyến, chả có gì bằng thực tế. Y là ước mơ ấp ủ từ lâu, chả biết của mình hay là của gia đình nữa. Ngồi tính đi tính lại, vẫn thấy chuối. Mong thằng tôi của 20 năm nữa sẽ không hối hận về quyết định của thằng tôi mấy ngày này. ờ
Cũng tính chắc tháng 8 không ở nhà nữa. Nếu không có lẽ trước lúc chết, mình sẽ thấy tiếc gần 2 tháng này quá. Nhưng hơi chuối, không biết đi học Anh bây giờ có kịp lúc nhập trường k, mà sau ... chả biết còn nhớ chi k? Cũng định chuồn đi kiếm việc, dù chưa đủ tuổi, hì, có lẽ mình chả có mấy time trong những năm tiếp theo, dù BK hay Y. ờ, học phí hơi cao sau vụ tăng, mong mình sẽ giải quyết được, nan giải!
Dù gì cũng phải tính kĩ, mong sớm quyết định được, và quan trọng là quyết định đúng!
Cầu Chúa cho con quả đầu lạnh!

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Em...


Khi bài viết này up lên, có lẽ em đã đi xa khỏi cuộc đời tôi
Tôi mong là như vậy, vì có lẽ sẽ tốt hơn nếu em không còn trong tâm trí tôi nữa, và cuộc đời tôi sẽ mãi mãi không còn hình bóng của em…
Tôi đã mơ về em, một ước mơ cháy bỏng và ấp ủ
Tôi đã nung nấu bao ngày để được gặp em, nhưng..
Lần đầu tiên, em đã không đến. Em có biết rằng tôi đã thức cả đêm để chuẩn bị cho cuộc gặp ấy???
Tôi đã không nguôi hi vọng được gặp em
Em là mơ ước của đời tôi.
Lần thứ hai ra đi, một trong những lí do làm tôi cất bước chính là em.
Và em đã đến với tôi
Em có biết rằng tôi đã sung sướng biết bao khi gặp em
Và tôi đã tưởng như có được em
Nhưng…
Tôi đã nhầm
Tôi đã thử đến với em hết lần này lần khác
Nhưng em vẫn mênh mang mờ ảo
Và em đã mãi mãi tuột khỏi tay tôi
Tôi nhớ em và lòng day dứt vô cùng

Mỉm cười bước tiếp
Em đã ra đi, mãi mãi, mãi mãi
Tôi sẽ quên em và sẽ chẳng bao giờ gặp lại em trong suốt chặng đường đời phía trước…

Vĩnh biệt em…

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Biết kết quả thi tốt nghiệp


Đây là kết quả sau những ngày tu luyện cực nhọc và stress tởm đổi lại được.
Nói chung khá ổn và tạm bằng lòng, hơi bất ngờ tí, vui và buồn nữa.
Vui vì củ chuối là mình tới 8.5 Văn, chém kể cũng tài. Ngẫm lại thấy kì kì, chắc giọng điệu giống dân Văn quá, dù mình chẳng biết cóc gì. Thật ra hôm ấy thi về còn sợ chém dã man bài nghị luận xã hội quá, vớ vẫn tèo...He he nhưng cuối cũng cũng được, dù bây giờ chả nhớ cóc gì nữa.
Nói chung là buồn.
Buồn thứ nhất, nhưng thường thôi. Là thêm một lần nữa mình be defeated! Bó tay! Nhưng đây là hàng đoán trước và đã trai lì nên cũng thường thôi. Không bị mới thấy lạ, có khi còn ...
Buồn tởm đấy là vụ sập kế hoạch. Vẫn bảo kế hoạch đề ra để bị phá vỡ nhưng kiểu này thì vỡ hơi nguy. Thật ra gần 3 năm trước, mình bước chân vào trường Vân nội cũng với một điểm Toán 9.75 mà mình nhớ tởm. Nhớ vì mới đầu mình thi thì thấy vui vì làm được, sau đó hơi hụt tí, cả lớp 10B ngày đó chỉ có con Hương được 10. Khá lâu sau, chả biết vì sao, mình biết nửa điểm nữa ở 1 TH mà mình không nghĩ tới.
Ba năm sau đó, mình cũng thi xong, nghĩ không biết mình rời khỏi trường Vân nội thế nào, vì hơi chuối, nói thật kể cả thi học kì tập trung cũng toàn 9.5 thì phải, nếu có 10 thì không nhớ, nhưng chắc chắn là thi học kì 2 được 9.5; nửa điểm ấy vì không rút gọn và cách làm quá gà, chết không hối tiếc! Thế nhưng lần này 9.5 thật. Từ sáng tới giờ vẫn xem lại, nhắn tin cho cô Huệ thì cô lúc nào cũng bảo phải cẩn thận, biết thế nhưng vẫn không biết nửa điểm đi đâu?
Kể ra hơi xí hổ vì bọn con Thúy, con Quỳnh, con Trang, thằng Hải...nói chung cả xấp đều 10 cả. Hơi buồn, nhưng lo nhiều hơn vì thi đến nơi rồi. Cầu Chúa là biết điểm đại học mình không phải hỏi nửa điểm ở đâu nữa!
Nhưng nói cho cùng mọi việc cũng đã xong xuôi cả, buồn một ít, lo một ít, nhưng cũng vui vui tí cho đỡ xì trét. Độ này tu tởm quá mà cóc có đứa nào để chửi nhau, có vụ gì đợi dài cổ.

Hm. Mọi việc khá ổn, ít ra là con cháu mình có thể tự hào về cụ tổ của nó một tí tẹo, khe khe.

Có những con người đi qua cuộc đời ta...


Có những con người đi qua ta trong chốc lát nhưng ở lại trong ta suốt cả cuộc đời...
Có một cô gái, mình gọi là cô gái vì mình không dám gọi là cô bé. Mỗi lần nghĩ đến cô gái này mình luôn có một cảm giác ấn tượng và cảm phục-ấn tượng đã đi theo mình chỉ duy nhất từ một buổi chiều!
Đó là một con người kì lạ. Và đảo lộn, trái ngược với bất kì những tư tưởng của mình.
Ngày còn nhỏ, mình là một người thích sự hoàn hảo. Và thực sự mình luôn cố gắng để làm tốt nhất. Nhưng rồi sau này mình nhận ra rằng như vậy thật mệt mỏi và cuộc sống lí tưởng mà cha mẹ, thầy cô đặt ra như đi học phải đúng giờ, mặc chỉnh tề áo đồng phục, ăn nói.... và nói chung là 1001 loại quy tắc và khuôn mẫu. Nhưng mình không thích như thế. Có một câu nói mà mình thấy rất hay ho đó là: "Mọi quy tắc được đặt ra để cho người ta phá vỡ!". He he, nói thì nghe vô lí, vì ai cũng bảo phải tuân theo quy tắc này nọ nhưng thực sự nghĩ cũng thấy đúng: ai cũng tuân theo quy tắc thì phải có quy tắc làm cóc khô gì! Nhưng tất nhiên đời có giới hạn, miễn đừng đi quá giới hạn đó là được.
Nói lằng nhằng chán chê, quay lại "tên" kia-gọi thế vậy. Mỗi lần nhắc đến mình lại thấy có gì đó nể nể, cảm giác mà không nhiều người mình cảm thấy thế. Tất nhiên, đời có đầy cục đá tảng, trong khi mình là một hột cát tí teo. Nhưng hòn đá tảng này không giống như những hòn mình thường gặp, ở nhiều nơi, cả trong hội Olym. Hòn này to, phải nói là to tởm, dù chưa to như thiên thạch nhưng cũng đủ để ta ngưỡng vọng rồi-ngưỡng vọng nhưng chả bao giờ muốn như vậy. Nhưng nếu thế thì cũng chỉ là cục đá trong biển đá mà thôi, đã bảo đời ối đá tảng, mà mình là loại ngưỡng mộ thì có thể nhưng thần tượng thì tuyệt nhiên không!
Cái sự đáng để mình ấn tượng đó chính là phong cách sống. Một tên kì lạ, bảo rồi, nguyên tắc tởm. Và thực sự có lẽ định mệnh cho một tên nguyên tắc hết sức lại ngồi cạnh một tên vô nguyên tắc hết ...gì không biết-như mình. Và thế nên, mình rất nể hắn bởi hắn có thể sống với nhiều nguyên tắc như thế. Nhưng có một tình cảm khác mà mình rất trân trọng ở bạn. Một hòn đá tảng nhưng rất hòa đồng, thật ra không lắm, nhưng ít ra là tạo cho mình một cảm giác được tôn trọng theo kiểu một người bạn lịch sự. Xưa nay mình chủ trương bạn bè thì vô tư, tao mày cho thoải mái, nhưng thực sự trước hắn mình luôn giữ thái độ thân thiện của một người bạn và một sự tôn trọng cần thiết không gì xóa bỏ được.
Hắn rất hay ho. Mình luôn không tin vào cái gì thuộc kiểu "sét đánh", tất nhiên không phải yêu, vì mình chả biết cái khỉ khô gì là yêu, mà nghĩa rộng hơn kiểu là gì đó.
Hôm đó là một hôm hơi nắng, nhưng nói chung là khá dễ chịu. Một ngày củ chuối với những hành động củ chuối. Đó là hôm đầu tiên và duy nhất cho tới giờ mình gặp hắn. Hắn nhìn hơi chuối với quả áo dài kì quặc hiếm có khó tìm. Nhưng chả có gì nếu y không nhẫn nại đến kì lạ ra-vào-ra-vào...và nhất quyết không ngồi luôn ở trong cho đỡ phải như vậy. Lúc ấy mình thấy đúng là "bệnh", he he. Thật ra phải kể cả điệu bộ gà vật và kiểu Bônsevich như thời đại cách đây 20 năm nữa, đúng là cộng sản. Mà cộng sản thật chứ chả chơi. Mới đầu mình cũng cóc quan tâm. Sau y hỏi mình với một giọng củ chuối, nhưng khá hay: "Bạn ngồi lộn chỗ phải không?" Kha kha, khó tưởng tượng rằng mình đã suýt bật cười khi nghe câu ấy, phần vì giọng, phần vì nội dung. Thời này đến Bộ trưởng còn có thể ngồi nhầm chứ chỗ này là cái đinh gì? Nhưng quay sang nhìn vẻ mặt của hắn, mình chợt hơi sợ sợ. Nhưng mình phải giải thích ngay là có tên khác đang an tọa ở cái ghế có dính mác Đặng Tuấn Dũng rồi. Y phân bua và chỉ vào cái thành ghế, hình như mình ngồi ở một ghế của tên nữ nào đó thì phải. Mình cũng xem tên "không lộn chỗ" là tên nào mà kì quặc đến thế? ""-tên banana như người. Nhưng hình như mình thấy tên này ở đâu đó, nhòm lên bà chị đang đọc bảng thành tích, y là tên đầu tiên. Cóc nhớ, nhưng nói chung là tởm và chuẩn bị vào Đảng-Bônsevich thật, thảo nào! Nhưng y không phải dân Hà Nội-mình vẫn nghĩ toàn dân Hà Nội. Nhưng tóm lại là rất chất
Nhưng đó thực sự là một người bạn mà mình rất yêu quý. Nói đến sét đánh bởi vì sau đó hắn đưa mình cuốn lưu bút. Mình vẫn nghĩ loại này sẽ chả đi về đâu. Nhưng thực sự từ đó đến nay mình chợt nhận ra là mình có thêm một người bạn. Một người bạn quý mà mình không cảm thấy "bệnh" nữa mà chỉ là yêu quý và cảm phục. Một người bạn chia sẻ rất chân thành và đúng lúc, lại rất thú vị. Và thực sự, mình mong có cơ hội được gặp lại, với tư cách là hai người bạn thân lâu ngày không gặp...

Có những con người đi qua đời ta...

Có những con người đi qua cuộc đời ta...


Có một cô bé luôn hiện ra trong tâm trí tôi khi tôi nhớ về những ngày cấp 3 yêu dấu!
Một cô bé kì lạ
Đó là một con nhỏ tôi biết đến lần đầu tiên không phải gặp mặt, mà là nghe danh
Lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ thế, vì đấy là lần xa nhất tôi nhớ về “hắn”, tôi đi ngang qua một con nhỏ khá đặc biệt. Và tất nhiên, với một IQ không quá cao nhưng đủ để phán đoán và một ít thông tin về “hắn”, tôi biết ngay con nhỏ đó là “hắn”.
Lần đầu ấy để lại trong tôi những cảm nhận khác nhau về một con nhỏ-một đối thủ. Nhưng thực sự, từ khi đó, tôi không bao giờ nghĩ mình và “hắn” là đối thủ nữa. Hắn không phải đối thủ của tôi.
Lần đó con nhỏ đứng chuẩn bị đồ để về. Thật ra thứ duy nhất mà tôi còn nhớ cho đến giờ là đôi mắt-tôi vẫn hay nhìn vào mắt người khác như thế, và thực sự nhìn vào mắt người khác sẽ đem đến những cảm nhận và những ấn tượng khó nói thành lời nhưng chẳng bao giờ quên được. Đó là một đôi mắt rất sáng, long lanh và thông minh hiếm thấy. Nói thật không chém, đó là 1 trong số ít những đôi mắt mà tôi có cảm tình và ấn tượng ngay lần đầu tiên. Nhưng có cái gì đó trong đôi mắt ấy, ở đáy của đôi mắt trong veo có chút gì bí ẩn, chút gì đượm buồn và chút gì sắc sảo kì lạ. Nó không giống đôi mắt trong veo thông minh của cháu tôi sau này-đứa cháu mà tôi rất quý. Đôi mắt ấy có gì thông minh, lãng mạn, nhưng mình dự cảm có chút nguy hiểm ẩn chứa trong đôi mắt ấy!
Nhưng nếu thế thì chả có quái gì, vì mình vẫn thường quên ngay những việc vớ vẩn kiểu như thế. Nhưng cuộc đời…
Rồi, một ngày nắng với bầu trời trong vắt và cao vô tận, với nắng, gió và mây-mình thích nhất kiểu thời tiết như thế. Những lúc như thế, mình thích đứng im, ở một chỗ thật cao, thật sáng, lim dim mắt và ngước nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây mềm và xốp lơ lửng trên cái nền xanh thanh thản đến lạ kì, để cho gió mơn man tóc và mặt ,… một cảm giác thật tuyệt! Hắn đứng bên cạnh, cũng im lặng và ngẩng cao khuôn mặt ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, thả cái nhìn về xa xăm và khẽ nở một nụ cười. Có những nụ cười, lặng yên và thanh thản. Một đôi mắt đầy ước mơ, một bầu trời thênh thang, một nụ cười yên bình, nhẹ nhõm.
Ngày cuối cùng, mình vẫn đứng trên ban công-nơi mở ra khung trời cao rộng đầy ánh sáng và gió. Nhưng ở đó, trên cây phượng già cỗi mà cứ ngỡ đã chết từ mùa đông trước, đã đâm ra những mầm non xanh đầy sức sống và những chùm hoa phượng đỏ gắt. Mình ngước nhìn lên bầu trời, trời thật đẹp và thanh bình, bầu trời sẽ mãi như thế, nhưng những kỉ niệm đã trôi qua…

Hồn tôi như hoa cỏ may…

Có những con người đi qua cuộc đời ta...


Hm
Hôm nay mình sẽ viết về một người...hơi đặc biệt tí! Mà nói thật là mình định viết lâu rồi nhưng chưa có thời gian.
Có một con nhỏ, hừ, gọi thế hơi kinh, vì thực sự mình chưa bao giờ gọi thế. Mình gọi y là đại ca. He he, dù khi mình đã kêu khóc gần một tháng trên đời rồi hắn mới sinh ra. Bananas! (Từ này con nhỏ dùng, mình cũng không biết nó có phải số nhiều của banana không, nhìn hơi lạ?! Mà cứ cho là thế thì cũng chả biết nó là vài quả chuối, nải chuối hay buồng chuối nữa, nhưng tóm lại là chuối!)
Thôi, thế nào cũng được. Đại khái là có hắn trên đời!
Pascal bảo Con Người là cây sậy gì đó, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ. Mình chả biết nó có biết suy nghĩ hay không, nhưng riêng về tính papyrus thì đúng là cả lũ bạn mình chả có ai bằng nó! Hm, mở đầu thế này hơi bôi bác, vì vốn mình không định viết mà nó đọc tưởng mình bôi bác nó-mình vẫn hay thế! Mình định viết bài này coi như là chút gì đó cảm ơn nó, dù hơi sớm vì bây giờ vẫn chưa kết thúc, nhưng thi xong chắc mình không viết kiểu này nữa. Phải nói chân tình rằng: nó không phải là người bạn thân nhất của mình nhưng là người có ảnh hưởng khá lớn đến việc tu luyện của mình.
Đây chính là người bạn cùng lớp có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường học tập của tôi trong thời gian lớp 12!
Thực sự mà nói, lớp 12B có nhiều người, và trong đó có nhiều cao thủ, trong số cao thủ ấy mình tôn trọng nhiều, học tập nhiều và ảnh hưởng nhiều. Mình là người chịu ảnh hưởng khá lớn từ môi trường, nên mình luôn cố gắng tạo cho mình một môi trường hữu ích một chút. Môi trường ở đây không phải theo kiểu 80% Nito và 20% Oxi, mà là môi trường theo nghĩa rất hẹp chỉ những người ở sát bên ta.
Có một điều hay ho là đại ca này là một trong số rất ít người có vị trí tương đối với mình gần như không đổi trong thời gian dài, và có lẽ đấy là một phần. Nhưng điều cốt lõi là hắn đã thể hiện một lối tư duy và phong cách học mình cảm thấy có thể dung hòa được, và thực sự là khá ổn. Có nhiều kiểu học của dân lớp B, và phải nói là gần như phân hóa thành dòng. Mình không thể nói hết những kiểu ấy và nói hết cũng chả có nghĩa lí gì, nhưng phải nói rằng, cho đến giờ phút này,11:46PM June 29, mình vẫn thấy yên tâm và không thấy hối hận về xu hướng mình đã chọn. Nói vòng vo thì hắn chính là lãnh tụ của xu hướng ấy, nhưng tất nhiên là mình không nói xu hướng của mình trùng hoàn toàn với hắn-đầu mình chưa mọc rễ như thế, nhưng quả thực hắn có vai trò định hướng khá ổn, và hướng đi của hắn đã được mình lựa chọn đi theo.
Nói cho cùng, nó không quá là một người bạn, thậm chí là một người bạn chả có tí tình cảm nào đặc biệt. Nhưng nó là một người bạn lớn, và là một người bạn tốt; một người bạn đáng để ta tôn trọng và cảm phục. Trong lớp, mình đánh giá nó đứng thứ 3 về hàng cao thủ. Đấy là nói về tổng quan, nhưng tiếp xúc và học chung, tranh luận và bàn bạc với hắn thì đúng là số 1. Nói hơi mô phạm, thậm chí nói chuyện với tên to sọ nhất lớp mình còn thấy silly hơn. Nếu hắn không nói vớ vẩn vài chuyện linh tinh thì cũng tỏ ra một tên stupid đến kì quặc, low IQ! Có thể đấy là kiểu nó không muốn làm người khác thấy bị lép vế, hoặc là kiểu giả nai của tụi con gái?! Một tên nữa cũng có kiểu nói chuyện y hệt! Nhưng đại ca này thì không thế. Mọi tranh luận đều đưa tới chân lí, và mọi sự bàn bạc đều cần có hiệu quả. Phải nói rằng tư duy học tập của hắn là nghiêm túc và thực sự rành mạch. Mình luôn đề cao lối tư duy này, học là học mà chơi là chơi, chuyện vui có thể chém nhưng đã liên quan đến việc học thì thật nghiêm túc và hết mình, đó là điều mà không phải ai cũng có suy nghĩ như thế.
He he. Nói thì hơi vui tí, vì đây chính là người mình hay liên lạc điện thoại nhất. Từ hồi hắn có số mình đã xin số luôn, rồi ngay khi hắn đổi sim mình cũng cập nhật luôn! Đến thằng bạn mình mình cũng không cập nhật nhanh như thế, chắc chỉ kém...he he
Hì, nhưng hắn cũng không phải củ chuối và gà, nếu thế thì thành món hầm mất! Hắn có tính cách khá hay ho và nói chuyện với hắn mình thấy thực sự thoải mái. Nhưng nói thật, hắn và tên nhỏ bạn hắn, có một nụ cười với mình thật... Không có nhiều người có kiểu cười với mình như thế!

Còn nhớ cách đây hơn một năm, mình bắt đầu đi trên những con đường chung với hắn. Hắn thường đi trước vài tuần hoặc vài tháng, chăm tởm! Nhưng bây giờ, mình và hắn đã chung một lối ra khỏi những con đường ấy! Và con đường của hắn sắp đi khác với con đường mình sắp đi. Thật tình mong rằng "đại ca" sẽ thành công trên con đường ấy!

Hạ chí


Hôm nay là Hạ chí, ngày dài nhất trong năm. Khè, ghi thế hơi ngu, ngày nào chả có 24 h? Uh, ý bảo là ngày có ban ngày dài nhất trong năm, ngày mà Mặt Trời  thiêu đốt mạnh mẽ nhất Bắc Bán Cầu. Mặt Trời vẫn kiêu hãnh rực lửa như thế 5 tỉ năm rồi, và Mặt Trời đã sưởi ấm cho Trái Đất, cũng đã thiêu đốt Trái Đất, nhưng chắc ít hơn 5 tỉ năm, còn bao nhiêu thì không biết vì sách giáo khoa không ghi, chuối thật!
Ngày hôm nay dài, đúng là dài thật. Nhưng hôm nay trời có mây nên nắng tắt sớm thì phải, lại có mưa. Nhưng mình vẫn thấy như Mặt Trời đang thiêu đốt, thấy nóng và ngủ phải bật quạt, nhưng nào có ngủ được. Ngày dài lê thê, mình cũng chả hiểu sao ngày nó dài đến thế. Ngày dài nhưng tu luyện chả được bao nhiêu; làm Toán hơi ức chế, mà ức chế không làm Toán. Bỏ Lí ra làm, sai hơi nhiều, nhưng như đề nó làm sao, hỏi thầy vậy. Thế nhưng…
Ngày dài và ngột ngạt thì phải, không ngủ được, không tập trung nên cũng chả tu làm gì, bỏ sách ra đọc tạm. Cả buổi chiều bay mất, vẩn vơ níu được vài trái bòng sau trận mưa lớn đêm qua đã trĩu hết quả. Chiều nay con chó con chạy ra sân nằm ngủ, to vật và ục ịch, nhìn thấy chuối chuối.
Tắt nắng rồi, hạ chí gì mà chán òm. Sáng nay không xé lịch vẫn biết là Hạ chí, vì Hạ chí là ngày dài nhất trong năm, quên, nhưng thôi…Hạ chí năm nay chán òm và buồn tởm. Top secret. Kể hơi chán, nên mới viết, không thì ngủ cho khỏe. Nhưng cóc ngủ được mới tởm. Thật ra viết đến đây không phải là Hạ chí nữa, sang hôm sau rồi. Không ngủ được đành bỏ đề ra làm vậy…

Hạ chí…ngày Mặt Trời đốt cháy Trái Đất, mây đầy trời và đang có mưa…

Có những con người đi qua cuộc đời ta...


Có những con người đi qua cuộc đời ta
Chỉ một ánh mắt
Một nụ cười
Một ...
Ở lại trong ta mãi mãi...

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Bay thôi!


Sống trên đời phải có tham vọng lớn!
Nếu bạn là một chiếc tàu con thoi
Kiến thức là bệ phóng
Niềm tin là nhiên liệu
Ước mơ là không gian bao la mong đợi.
Chuẩn bị một bệ phóng thật tốt
Nạp đầy nhiên liệu
Sẵn sàng cho một chuyến bay với một viên phi công khỏe mạnh
Hãy mỉm cười
7..
6..
5..
4..
3..
2..
1..
Zero!
Khai hỏa và bay tới không gian!

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Sirius

 Hôm nay trời đầy sao và trăng lên muộn.
Những ngày trời trong thế này làm mình nhớ tới những vì sao.
Tối qua ngồi tìm về Big Bang và thiên hà, vào thư viện vật lí thấy cả đống sao. Hôm nay ra sân rửa mặt, nhìn lên trời thấy mây bay và sao chi chít. Không biết trong đám sao đấy đứa nào là Sirius-sao Thiên lang mà mình thấy hay ho nhất trong đám sao.
Đó là một ngôi sao chắt trắng thì phải, nhỏ bé và cô độc. Nhưng nó sáng một cách lạ thường và có chăng chỉ kém quasar. Một ngôi sao đặc biệt, với nhiều truyền thuyết kì cục. Tại sao nó lại nổi bật như thế giữa vô vàn ngôi sao trên nền trời này, giống như hôm nay nó vẫn đang ở đâu đó trong vô vàn tinh tú, không lấy gì làm khác biệt?
Nhìn từ Trái Đất, trừ Mặt Trời là sao xịn không nói, về đêm, sáng nhất là Mặt Trăng-Lunar,sau đó là Kim tinh-Venus, sau là sao Mộc Jupiter-người anh em khổng lồ trong đống các hành tinh quanh Mặt Trời. Thế sao Thiên lang ở đâu nhỉ? Mình vẫn chưa thấy nó, có thể thấy nhưng không biết, chắc thế…
Sao Thiên lang nhỏ bé, sát bên cạnh Mặt Trăng. Thiên lang nằm giữa vô vàn vì sao khác, không nổi bật. Nhưng nó lấp lánh một ánh sáng rất mạnh, và cứ mãi lấp lánh như thế…
Nếu em là Mặt Trăng dịu hiền, tôi xin làm sao Thiên lang bé nhỏ mãi mãi lấp lánh bên em..
Không phải mình, mà đọc về sao Thiên lang có ông thiên văn nào đó nói thế, thế nên thấy Thiên lang càng hay ho.

Như sao Thiên lang, chú sói con cô độc, mạnh mẽ và dữ dội giữa bầu trời!