Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

Cuộc cãi vã của những người khốn khổ

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" - Nam Cao

---------- 

Mới mấy hôm trước, mạng xã hội ngành y sục sôi vì màn đấu khẩu, đấu tố về một trường hợp ở viện K. Bỏ qua các yếu tố tấn công cá nhân hay truyền thông sạch bẩn, có mấy điểm thế này:

- Gia đình người bệnh, K giai đoạn cuối, thấy đau lòng khi chứng kiến người thân mình đau đớn trong tuyệt vọng, chuyển sang phẫn nộ và kết tội bác sĩ khi không đạt được như kỳ vọng: thiếu quan tâm động viên phù hợp, hẹn xong không giữ lời...

- Phe bảo vệ bác sĩ khẳng định chị có tâm có tầm, nhưng siêu nhiều việc, và những thiếu sót kia là có thể có nhưng nhỏ và có thể bỏ qua được, và có nhiều cách góp ý, thay bằng đòn triệt hạ bằng truyền thông.

Chuyện giờ có lẽ xong rồi. Thế là 1 drama nhạt dần rồi trôi qua, vài bài đăng nào đó rút xuống, rồi mọi người bắt đầu đi hít hà 1 drama khác. Nhưng xong rồi sau sẽ lại có những ấm ức, lại có những đối đầu kiểu "ôi y đức" "ôi vô cảm"... đối đầu với "cứu vật vật trả ơn..."

 

Thế nào nhỉ? Kiểu như 1 mợ mang xấp vải đi may áo, nhận về cái áo ngắn cũn cỡn thì bèn cãi nhau với anh thợ may, cho rằng anh may tệ, không có đạo đức thợ may. Còn anh thợ may thì phân bua xấp vải nó ngắn quá chỉ may được đến thế thôi. Xong cả 2 bên ôm 2 cục ấm ức!

 ----------

Ngó sang nước bạn người ta thế nào?

Tua trực cấp cứu tối 4/3/1984 ở 1 bệnh viện ở New York, 1 cô gái 18 tuổi được đưa đến với triệu chứng sốt, kích động. Tiền sử trầm cảm đang dùng Nardil. Chẩn đoán được đưa ra là Hội chứng cúm với các triệu chứng hysteria

- Người bệnh được cho dùng thuốc để hạn chế run giật và kích động, bằng Demerol

- Khoảng 5 giờ sáng, BN kích thích, thao cuồng, được buộc cố định vật lý vào cáng

- Hơn 6 giờ sáng, BN hôn mê, thân nhiệt tăng vọt lên 41.6-42 °C rồi ngừng tim!

Vụ việc bùng nổ với sự giận dữ từ gia đình, nhất là từ người cha là 1 nhà báo nổi tiếng kiêm luật sư. Người ta nghi ngờ việc dùng Demerol trên nền người bệnh đang dùng Nardil đã kích hoạt hội chứng serotonin! Những vụ kiện kéo dài hơn 10 năm.

Bạn đang nghĩ đến 1 màn đấu tố, tù tội do dùng sai thuốc phải không? Có bồi thường, có tổn hại uy tín của bệnh viện; nhưng điều được nhắc lại mãi ở vụ việc này, là sự ra đời của "Luật Libby Zion" - giới hạn giờ làm việc của các bác sĩ nội trú, vì "Không cần học hết mẫu giáo cũng biết rằng một bác sĩ nội trú làm việc liên tục 36 giờ thì không còn đủ khả năng đưa ra bất kỳ quyết định chuyên môn nào." - như chính Sidney Zion, người cha của người bệnh đã nói. 


Sự quá tải không chỉ làm kiệt sức người bác sĩ, mà chính là mối đe dọa cho người bệnh!

Ai ngồi phòng cấp cứu đủ lâu sẽ biết có một thứ gọi là "Hội chứng 4 giờ sáng" - người bệnh mất đi, giữa lúc kỹ năng, năng lực phán đoán của người bác sĩ đã cạn kiệt vào cuối tua trực.

--------

Thế nên, có chăng là, đừng kỳ vọng 1 sự cá biệt cho bản thân mình, hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, và cùng nhau xây dựng một hệ thống y tế cân bằng và tối ưu hơn, cho tất cả mọi người. 



Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Ô cửa sổ vỡ

 Đêm qua trực. Tới giờ cũng díu mắt sau 1 ngày thật dài: đi trực, ở lại ecmo, đi bỏ phiếu, ăn với mọi người, đi thăm bà cô ốm, chơi với lũ trẻ con, đi ngồi nghe bạn kể chuyện cả tối... Vẫn muốn viết vài dòng


"Ô cửa sổ vỡ" là học thuyết tâm lý tội phạm, ý rằng ở 1 khu phố mà 1 ô cửa sổ bị vỡ mà bị bỏ đấy, thì người ta sẽ thấy chỗ này vô chủ, dễ dàng ném vỡ thêm những ô cửa khác hay làm những điều kinh dị khác.

Đêm qua trực cọc 1, mình xử 1 vụ không ra to, chả ra bé. Cảnh cáo rất nặng, không nói ra nói vào. Điều dưỡng, nội trú đến giờ ăn, đổi nhau rồi cứ trôi qua việc không làm, cả tiếng sau vẫn chưa gửi ống máu đi. Thật ra mình cũng không lạ gì cái kiểu ớ ểnh, trốn việc của đội điều dưỡng ở đó, và đã nói ra mồm rất nhiều lần. Đi trực bác sĩ sẽ có thêm 1 task là đốc đít anh em bàn lùi. Ngày mới về khoa, mình đã cãi nhau rất nhiều lần với nhiều người, vì nhận ra những trò bậy bạ tiểu xảo câu giờ để trốn việc của họ. Nhưng lâu dần, kỹ năng và tiếng nói khác đi, mình có nhiều cách để đôn đốc anh em làm. Đi trực với bác sĩ Dũng luôn là 1 cái gì đó khá áp lực với anh em.

Từ rất lâu, mình tâm niệm rằng sẽ cố gắng không để cho người bệnh nào oan uổng trong tay mình. Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là những cái chết lẽ ra có thể tránh được. Nên mình cũng hy vọng và yêu cầu những người làm cùng làm việc một cách đàng hoàng và xứng đáng.

Có những điều khó có thể thay đổi ngay. Nhưng những thứ ấy sẽ túc tắc mà tiến dần, nếu ta giữ vững hướng đi đúng đắn. Giờ đây, với vai trò góp phần vào xây dựng hệ thống, mình đang sửa dần và cắt gọt, mài giũa những thứ mình thấy "gợn" khi còn là nội trú. Những việc nhỏ nhặt được siết lại quy củ, công bằng trong đánh giá sẽ là động lực để mỗi người nhìn trước nhìn sau khi làm việc của mình, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn.


Đợt này khoa nhiều việc to. Nhưng có những việc chỉ là cú đạp cửa khoắng đồ sau khi những ô cửa sổ vỡ được thấy đã lâu nhưng không sửa mà thôi. Bình thường hóa 1 điều bất thường, đó là những bước đầu của thất bại.

"Việc ác không vì nhỏ mà làm, việc tốt không vì nhỏ mà bỏ", ấy là cái lẽ nên vậy.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Người bệnh sau

 Hôm nay là một ngày nhiều vui buồn lẫn lộn, muốn viết vài dòng.

Thu Hà Nội trời mát, nhưng độ này tắc đường lụt lội hơi nhiều. Hiếm lắm có hôm đi làm muộn.


Buổi trưa, đang lang thang ngó nghiêng thì có ca lao từ tầng 4 xuống vào, đa chấn thương, ngừng tim ngoại viện. Chả mấy khi team chấn thương đầy đủ như thế: cụ Vinh đặt ống, Nghĩa làm eFAST, mình chia người ép tim, lĩnh máu, đặt catheter các thứ. Có vẻ như sọ mặt vỡ, cổ ngực mỗi thứ tí, hai tay gãy, đùi gãy. Máu chảy ồ ạt qua miệng họng. Can thiệp, sắp xếp, hội chẩn, giải thích ký tá các kiểu, có mạch trở lại nhưng huyết áp lí dí không lên được. Nor hơn 1, Adre hơn 1. Cuối cùng vẫn ký tá rồi đi chụp, 1 quả liều. Vỡ nát nhiều thứ, tụt kẹt nhiều thứ. Về nhà mở thêm màng phổi cứu vãn huyết áp nhưng có vẻ mọi thứ đã vượt quá giới hạn của y học. Bệnh nhân về. Cả kíp buồn, nhưng không nuối tiếc điều gì cả.


Chiều ngó qua ca đêm trực trước, vui vui vì BN đã rút ống, thoát sốc, tỉnh táo chuyển viện dù cái chân còn tè le. 

Đó là 1 lão  hơn 40, gút với đái đường, có cái nhọt ở đùi rồi thối ra, sốc nhiễm khuẩn trong mấy ngày. Thường thì mấy ca như này sẽ chết ráo. Không ai hồi sức nổi cả 1 cái đùi đang thối! BN sốc lòi kèn, toan nặng. Người nhà thì không nắm được bệnh, không dám quyết, vì vợ BN thì ở Nhật, con thì có 17 tuổi. Điều dưỡng thì đã quá mệt mỏi với loạt ca vào viện ồ ạt và 1 ca sốc mất máu đi chụp chiếu tùm lum từ đầu tua. Hội chẩn thì ae vẽ ra đủ thứ để làm, rồi chối nọ chối kia. Ngay bản thân mình cũng đã từng muốn buông, ôi nặng quá, ôi hơn 40 tuổi nền đã nặng thế kia. Nhưng ở cái lúc, nhìn thằng bé 17 tuổi ngơ ngác, mãi mới hiểu rằng mình đang giải thích với nó rằng hãy ra nói chuyện nốt với bố cháu đi, đây có thể là lần cuối; thì máu liều, sự điên rồ trong mình cũng bắt đầu nổi lên. Nói thế nào nhỉ, ngày xưa mình cũng từng là 1 cậu bé 17, cũng bàng hoàng và mất mát như thế.

Mình thúc điều dưỡng làm các thứ, ép mấy đứa học viên xoay sở, cố đưa đi chụp dù vận mạch trên trời, cãi nhau rồi dùng mánh ép đội chấn thương phải can thiệp... Chắc chắn rằng, cái tua trực hôm đó mọi người đều thực sự mệt và nản vì những quyết định đến mức điên rồ ấy của mình. "Có lẽ cũng vẫn chết thôi, sao phải cố thế" - hẳn phần nhiều mọi người nghĩ thế. Đến chính mình cũng không tin là BN có thể thoát. Đến hôm nay nghĩ lại, vẫn thấy đó là sự may mắn, cho người bệnh, cho gia đình và cho cả chính chúng mình nữa.

Sẽ thế nào nếu người bệnh chết, thậm chí chết ngay trên đường đi chụp? Gia đình kiện tụng, điều dưỡng trách móc, đồng nghiệp kêu ca trách nhiệm... Ngày Hoàng Công Lương nhận án tù, có cả vạn cái án tử cũng đã được tuyên, chả qua là người nhận không biết mà thôi. Đứng trước những rủi ro quá lớn, chỉ có điên mới chịu nguy cơ về mình để hy vọng níu kéo 1 tia sự sống mỏng manh của người khác. Giữa lựa chọn an toàn và lựa chọn tử tế-nhưng điên, thì giờ đây người bác sĩ thường chỉ dám chọn an toàn, với sự day dứt trong lòng mình.


Chiều nay, chúng mình không cứu được bệnh nhân. Nhưng mình thấy vui vì những người học CATC đã biết làm cái gì cho đúng, phối hợp nhóm và ra quyết định rất nhịp nhàng. Anh em ngoại khoa cũng bị cuốn vào hỗ trợ bởi sự nhiệt tình của mọi người: Mới đầu là đứng ngoài nhìn mọi người ép tim, cùng vui một ít khi có mạch trở lại, rồi xắn tay vào cùng nhau băng bó, bất động, hỗ trợ nhau làm thủ thuật... Thấy vui một tí vì dường như đã đánh thức được trách nhiệm, ý thức của mọi người để cùng góp tay vào làm, mỗi người làm thế mạnh của mình.

Mình đã từng rất trách ông Phước trong cái đêm trực hôm trước. Nhưng hôm nay mới phong phanh nghe nay là ngày cuối anh ở Bạch Mai. Làm cái nghề này, có lẽ ai cũng ấp ủ một trái tim ấm nóng, nhưng sự chán nản, cảm giác không an toàn dần dần làm nguội lạnh nó đi. Mình nhắn tin chia vui vì ca bệnh thành công. Lời cảm ơn chân thành. Anh cảm ơn lại, mình biết, nó cũng chân thành. Đời người bác sĩ cũng chỉ mong có những phút giây như vậy.


Có buồn có vui, nhưng không day dứt. Mỗi lần cố gắng thêm một chút, sự sống hôm nay có thể vuột mất, nhưng có khi sẽ được giữ lại ở người bệnh sau?



Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

Quê hương

Đang trực, tự nhiên muốn viết mấy dòng vào thời điểm này, giữa dòng chảy trôi của thời gian, của lịch sử.


Mình không ở quê mấy, có khi nhiều chỗ ở quê còn chưa mò đến, nhưng mình là đứa thích quê hương. 

Hồi be bé, quê hương là ngôi nhà ngói đỏ có mái hiên, trèo lên thì sợ mà thích, vì lên cao được nhìn ngắm cả cái làng be bé, xa mãi ra cánh đồng, tít tắp chân trời kia hẳn là những làng quê khác, là những dòng sông, là ngọn núi ẩn hiện trong nắng những ngày trời trong. Quê hương còn là những câu chuyện làng chuyện xóm, những lời đồn đại ma quỷ chuyện thánh thần kỳ bí, rạo rực trong lòng những đứa trẻ ngô nghê. Quê hương là mùi thơm của rơm rạ lúa mới, mùi ngai ngái của cơn mưa hạ, là ánh nắng chiếu xiên trên con đường đến trường dưới tán xà cừ.

Đến hồi cấp 3, trong muôn vàn cái biệt danh, mình chọn kimno_civilian là tên yahoo. Cho đến giờ, đây là cái tên duy nhất ngoài tên thật mình dùng trong các tài khoản mail hay mạng xã hội. Nó nghĩa là "dân Kim Nỗ"- cái tên đầy phân biệt vùng miền lại có ít nhiều mỉa mai mà con Linh Tây đặt cho, khi vào lớp được hơn 1 học kỳ. Mình không giận, chỉ thấy buồn cười vì nhờ nó mà mình mới biết rằng hóa ra cách sống mình nghĩ là "bình thường và ngoan" từ bé tới giờ lại có nét kỳ lạ, quá lên thì có khi là tính xấu trong mắt người khác. Cũng từ hồi lên cấp 3 mình mới biết cái chữ O nó phát âm khác, cây gỗ thật ra tên là cây xà cừ và cây dây lợn thật ra tên là cây khoai lang. Đấy có thể nói là lần đầu tiên mình ý thức được "quê mày" với "quê tao". Thật ra hồi bé thì lang thang lên Thọ Đa, chỉ biết rằng đấy là 1 cái làng khác, tiếng hơi khác tí nhưng chung 1 xã, người lớn trẻ con chơi chung nên nói chung không có gì khác biệt.

Sau này, lớn lên mình đi khắp nơi, tùy lúc nhận mình là người Đông Anh, là người Hà Nội, là người Việt Nam, là người châu Á...Cái nghĩa "quê hương" trong đó cứ thế mà lớn dần. Nhưng từ sâu thẳm, cái làng mình, Kim Nỗ, vẫn luôn luôn đặc biệt. Đó là gia đình, là tuổi thơ, là mảnh nhỏ "của mình" giữa bao la thế giới. Dẫu vẫn biết "Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc", nhưng sao khỏi chạnh lòng, khỏi nuối tiếc khi thấy cái tên quê hương chìm vào dòng lịch sử mênh mông.

Mình là đứa ít sân si trên mạng xã hội, nhưng nhắc đến chuyện gộp xã rồi đổi tên, mình đã phải buông lời cay đắng trong nhóm cộng đồng, dù biết nó sẽ chả đi về đâu. Nghĩ ra 1 cái tên mới, vì nó "hay và đẹp" - tư duy đần độn đến nực cười của người làm văn hóa. Có 1 thời ở đâu cũng thấy xã Tiến Bộ, xã Văn Minh, xã Thành Công...để rồi người ra sinh ra và lớn lên như 1 đàn người máy, không lịch sử, không tổ tiên. Lịch sử ngàn năm vỡ đất, dựng làng, hội hè lúc no đủ, đùm bọc lúc khó khăn... của cả một cộng đồng sẽ thành dăm ba dòng trong 1 cuốn khảo cứu nào đó rồi biến mất trong sự lãng quên. 

"...Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân..."

Tình yêu nước bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà thiêng liêng, là tiếng nói, là tên gọi quê hương, là bóng cờ - những thứ cố kết tình cảm, cố kết lòng người của cả cộng đồng. Để từ đó lớn lên, trở thành tình yêu Tổ quốc, tình yêu đồng bào. Giữa thế giới kia, người ta sẽ không tự nhiên quý mến che chở cho nhau vì anh hay tôi có tên quê hương "đẹp", mà vì anh với tôi đều có quê hương, chia sẻ chung nguồn cội và cùng sống hết lòng vì gia đình, vì tổ tiên, vì nguồn cội đó. Khi ấy, chúng ta là "đồng-bào".


Thật đau lòng khi một hôm nào đó, người mình từng rất thương buông lời rằng: "Người ta không có quyền chọn nơi để sinh ra, nhưng người ta có quyền chọn nơi mình thuộc về". Mình không biết quê hương có thể làm tổn thương người ta đến mức nào để một người có thể nói ra lời như vậy. Với mình, mỗi mảnh đất đi qua đều hàm chứa sự biết ơn, tình đất, tình người, với sự tử tế và lòng yêu thương. Sẽ đến một ngày nào đó, miền đất nào dưới chân ta không còn quan trọng nữa, chỉ cần sâu thẳm trong tim luôn có một mảnh quê hương, nơi vẫn vỗ về tâm hồn ta như ngày còn bé dại, trước sóng gió đời người.


Nhớ một câu rất hay: "Bạn là Tổ tiên, và Tổ tiên cũng là Bạn". Hy vọng dù vật đổi sao rời, dòng chảy của gia đình, quê hương sẽ vẫn còn để truyền lại cho mãi những thế hệ mai sau.




Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

Tử tế

Người ta đến Cấp cứu rất có lòng tin với chuyện Đen - Đỏ. Đấy là lẽ thường, vì khi yếu lòng người ta cần chỗ bám víu tâm hồn. Có lẽ vì thế mà Tôn giáo ra đời. Mình cũng tin chuyện Đen - Đỏ ở phòng Cấp cứu.

Cuối giờ chiều hôm trước bọn trẻ con báo mình 1 cụ già tắc mạch chi dưới, trên nền bệnh tim mạch - suy thận. Lẽ thường thì mình sẽ nghĩ đến 1 cụ già còng queo với bệnh động mạch ngoại vi, nhanh nhanh chóng chóng chuyển Viện tim mạch cho đỡ đông để nhận loạt bệnh nhân mới cuối giờ chiều. Nhưng điều dưỡng đề nghị mình xem kỹ lại, vì chân ông ấy "bất thường". 
Hóa ra là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là 1 cụ già suy thận mạn, mới có chỉ định lọc máu, được đặt catheter và lọc máu chục hôm trước. Và cũng vì lý do mổ cầu tay hay gì đó, chống đông đã ngừng từ 2 hôm nay dù cụ rung nhĩ. Từ sáng nay 2 chân cụ đau tăng dần, rồi cái chân phải bất động dần, tê lạnh từ cuối giờ sáng. Siêu âm tắc mạch đùi cả 2 bên, người ta nhanh nhanh chóng chóng chuyển cụ lên BM. Hy vọng vớt vát là chân cụ vẫn còn cảm giác sờ chạm và chân trái có thể vận động yếu.
Lẽ thường tình, bệnh phòng đông, cuối giờ chiều cả làn sóng chuẩn bị ùa vào, mình vẫn hoàn toàn có thể chuyển cụ vào tim mạch trong 10 -15 phút. Nhưng phần vì lo lắng bọn nội trú năm 1 trong kia làm hỏng chuyện, phần vì tò mò và muốn dạy bọn trẻ con ở ngoài này, mình giữ bệnh nhân lại, cho xét nghiệm, chụp chiếu tứ tung và hội chẩn chuyên khoa, trong sự ngỡ ngàng của điều dưỡng, vì dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng, sau đó mình bàn giao và đi về, theo dõi trên app. Mình đã hy vọng mình sẽ dự đoán sai diễn biến tiếp tới. Nhưng đáng buồn là không, mạch tắc hoàn toàn như dự đoán, nội trú bỏ về mặc kệ bệnh nhân, chuyên khoa "tiên lượng tử vong" và đề xuất cắt chân, người nhà ký cam kết về tuyến chờ... 

Thực sự mình đã buồn cả buổi tối, có lẽ vì rảnh nên hay nghĩ vẩn vơ. Có lẽ già nữa. Mình vẫn hay nói đó là "lời nguyền của sự hiểu biết", thứ sẽ dày vò tâm trí ta bằng những chữ "nếu". Nhưng cũng từ lâu lâu rồi, mình dần quen và học cách chấp nhận việc mọi thứ không như ý mình, và không thể ép người khác nghĩ và chịu phần nguy cơ về bản thân, bằng giá trị quan như của mình được. "Ai cũng có gia đình!"

Nhớ hôm nào đấy nhỉ, mình đã ngồi vỗ vai 1 đứa em, bảo nó là: "bệnh nhân Đen - Đỏ là lẽ thường, nhưng hãy làm sao khi người ta vào tua trực của em, đó là vận Đỏ của người ta!"


Tử tế, mãi khi trưởng thành mình mới hiểu, đó là trong những hoàn cảnh 50/50, không bị ràng buộc bởi pháp lý và đạo đức, người ta sẵn sàng làm điều tốt hơn cho người khác, dù không được lợi lộc gì, hoặc thậm chí chịu phần thiệt về mình.



Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025

Được và Mất

 Nghỉ cuối năm, bận rộn lung tung, xong cũng có lúc ngồi mình rảnh rang nghĩ vẩn vơ.

Trước giờ vốn mình chưa bao giờ có ý định tổng kết năm hay viết mục tiêu cho năm mới hay gì tựa tựa vậy; cuộc đời vốn là một dòng chảy trôi. Chỉ là định viết mấy câu này lâu rồi, mà bận nọ kia chưa viết, nay có thời gian ghi lại chút xíu.


Có câu:

"Nụ hôn sâu đậm nhất không ở lễ đường cưới, mà ở sân ga;

Lời nguyện cầu chân thành nhất không ở trong nhà thờ, mà ở cửa phòng cấp cứu"

Hôm trước trực trong Cấp cứu 3, mời người nhà vào giải thích. Anh con rể cụ nước mắt lưng tròng, hỏi đi hỏi lại "còn cơ hội nào không bác sĩ?", rồi run rẩy gọi cho cậu con trai ở nhà . Hai người đàn ông nghẹn ngào "thôi anh đưa bố về nhà nhé", còn cô con gái đã khóc lặng từ lúc nào. 

Đã lâu rồi, mình cố gắng tránh né bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như vậy, vì luôn còn những người bệnh khác. Nhưng thi thoảng, nỗi buồn lặng lẽ vẫn len lỏi, làm ướt lạnh trái tim như những cơn mưa phùn cuối xuân. Động lòng 1 chút, có lẽ vì Tết, ai cũng mong ngóng bữa cơm đoàn viên.


Năm qua được gì, mất gì? Một năm may mắn, một năm đen đủi...- Những thứ cuối năm mọi người hay nhìn lại, và đánh giá về một đoạn đường đã đi. Có lẽ mình già rồi, hoặc thấy nhiều chuyện, nên thấy lẽ được-mất trong cuộc đời nó tương đối. Mấy hôm trước 1 cậu sinh viên BK lao từ tầng 5 xuống, vào vẫn tỉnh táo, cuối cùng ra đi trong sự nuối tiếc bàng hoàng của biết bao người. Và một người mẹ trẻ, sốc Dengue, lấy thai 33 tuần ra rồi ECMO suốt mấy tuần, chờ ghép phổi rồi âm thầm chìm dần, mãi mãi. Điểm kém, nợ nần, thất tình, con quấy... tự nhiên thành cái gì đó thật nhỏ nhặt - như mình hay nói đùa: để sân si tí cho giống con người.


Năm qua có những ngày mình buồn nhất, nhưng có lẽ cũng nên vui nhất. Bởi cuối cùng, mọi sự đã qua đi, để hôm nay mình vẫn ngồi đây chờ Tết, trong trọn vẹn và đủ đầy.



Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

Những mảnh ký ức

Bị mất điện thoại trên đoạn đường về với đầu óc bồng bềnh sau đêm trực. Mọi thứ ổn ngay sau 1 buổi chiều.

Không buồn lắm, vì nó cũng già rồi, dây sạc lở bung và pin cũng bắt đầu chai.

Không hốt hoảng như hồi năm trước mất cả cái ba lô, cũng không hy vọng có cơ hội lần thứ 2 may mắn tìm lại được.


Chỉ có điều, buồn một tí, vì nhận ra có những thứ vụn vặt có lẽ sẽ chỉ còn trong ký ức.

Vài số liên lạc bị mất, chả vấn đề gì. Những tài liệu và ghi chú quan trọng đã lưu, không thành vấn đề.

Nhưng những khoảnh khắc gia đình sum họp, lũ trẻ con cùng nhau lớn lên, những mầm cây, trời chiều hôm nào đó vàng rực... sẽ không còn ở đó nữa.

Những đoạn chat thâu đêm suốt sáng, vui vẻ có, lãng mạn có, đau đớn có... nặng đến vài GB mà lần nào dọn dẹp cũng cẩn thận để lại, giờ có muốn cũng chả thể cuộn đọc lại rồi khóc cả đêm. Trống rỗng.


Độ này mình mệt, vì công việc nhiều. Cũng vì thấy thay bằng bảo vệ, mình lại đang làm tổn thương những người xung quanh mình, cách này hay cách khác.


Thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Quên có lẽ cũng là một sự bảo vệ tuyệt vời. Những mảnh ký ức sẽ không còn rõ hình hài, không rõ câu chuyện; chỉ còn bâng khuâng thanh thản mỉm cười nhớ về những cũ kỹ bình yên đó.


Và biết đâu đó, thay bằng ngày ngày quanh quẩn với chiếc sạc đã cũ, chụp những tấm ảnh bệnh nhân bệnh án, giờ chiếc điện thoại của mình đang thực sự tự do tận hưởng cuộc đời vui vẻ, ở góc nào đó trên thế giới này.



Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

Một đời

 Hôm nay, một cuộc đời vẹn tròn vừa hoàn tất,


khù khờ có, mưu lược có,

một lòng vì lý tưởng,

giữ thanh sạch giữa bùn lầy,

tiếng nói của lương tri và nhân phẩm,

trái tim đoàn kết lòng người.


Một đời đủ ngắn đủ dài,

ngắn chỉ vụt qua trong một niệm,

dài đằng đẵng những sự đã trải qua.

Đến cuối cùng, có thể mỉm cười lúc nhắm mắt xuôi tay vì "đã không sống hoài sống phí".



Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

không nhà

Nay ra trực, sáng Chủ nhật mưa mát, nằm vùi đầu trong gối nhìn ra cửa sổ mưa rơi.

Cỏ cây ướt lạnh.


Có 7749 thứ bác sĩ cấp cứu phải xoay sở và đối mặt trong tua trực. Chuyên môn kiểu kiến thức kỹ năng là một chuyện, làm mãi cũng quen, lớn dần sẽ thấy những việc ấy không lớn. Những điều phi chuyên môn mới lắm trò bất ngờ mà phức tạp: từ việc hàng ngày như phần mềm chậm, đồng nghiệp lười, hết giường hồi sức, tuyến dưới úp sọt... đến những việc đột xuất kiểu tai nạn hàng loạt, phạm nhân, hành hung gây gổ... Trong những thứ ấy, có 1 thứ phi chuyên môn rất đặc biệt, đó là người bệnh vô gia cư.

Đặc biệt vì những thứ khác dính đến cái gì đó xấu xa, nham hiểm cạm bẫy. Còn người bệnh vô gia cư thì luôn là tội nghiệp, cả bác sĩ và người bệnh đều bối rối.


Vài tuần trước, triage gọi mình ra giải quyết một ca rất "củ chuối", không rõ người bệnh muốn gì. Đó là một bà gầy nhẳng mồm vẩu, tuổi nom 40-50, được bê đến vì ngất và mệt. Tay mụ khư khư giữ cái thẻ bảo hiểm, nói lung tung không ra đầu ra đũa, chả hiểu muốn vào viện hay không, mà cũng không muốn đi về. Hiếu và Hồng Anh thuyết phục mãi vẫn không rõ ý, thì gọi "bác sĩ Dũng lãnh đạo phòng" ra. Bác sĩ Dũng đi ra nhận ra ngay bệnh nhân, chỉ cần thì thào vài câu với mụ, rồi lấy bệnh án ngồi viết 1 tí, chuyển mụ vào tim mạch êm ru trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thật ra do mình biết câu chuyện của người đàn bà ấy, và hiểu họ cần gì. Đó là một cô gái chỉ hơn 30 tuổi, bị bệnh tim từ lúc thiếu niên nên không ai lấy, ở mãi với bố mẹ thì trở thành gánh nặng cho 2 cụ già, nên chị ta đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội lang thang làm thuê tự kiếm sống những lúc cảm thấy khỏe. Một cô ở gần bến xe Nước Ngầm thương, cho chị ở nhờ, ngồi bán hàng cho cô, nuôi ăn ở. Nhưng độ này bệnh tim của chị có vẻ lại không ổn: suy tim tăng lên, và cái máy tạo nhịp đã chạy cả chục năm có lẽ sắp hết pin, thi thoảng ngừng chạy, thế là chị cứ vài hôm lại lăn ra ngất. Người xung quanh thấy chị ngất lại bế vào bệnh viện, nhưng cả người chị ta chỉ có 300 nghìn hôm trước người chủ cho giục đi khám. Thế nên lần nào đến viện chị ta cũng muốn đi khám, nhưng đến đoạn nộp tiền tạm ứng 3 triệu thì chị không biết làm sao. Chị sợ chị quay về, lại ngất hay có khi chết ở nhà cô chủ thì đen đủi cho bà; hay gọi về nhà xin tiền bố mẹ thì là gánh nặng cho 2 cụ già. Nhưng chị cũng sợ vào viện như lần trước rồi chỉ được hưởng 40%, nằm viện xong nợ hơn 2 triệu, ra viện đi làm bao nhiêu lâu vẫn không trả hết làm chị áy náy. Than ôi, có những con người hiểu chuyện đến đáng thương như vậy. Dù có chết nhưng cũng không dám mắc nợ ai.


Đêm trực hôm qua, có một ca co giật được bê từ ngoài đường vào từ chiều. Tua trực hội chẩn, làm biên bản các thứ. Bệnh nhân được chụp chiếu, xử trí bình thường. Nhưng ngặt một nỗi không cho ra viện được, vì lão không tỉnh, đến đêm lại có cơn co giật. Mà cũng không chuyển khoa ngay được, vì không thể xác định được nhân thân hay người nhà. Chỉ có một cái tên và năm sinh. Đến gần sáng tua trực ngoại nhờ chuyển sang khu lưu để giải quyết dần. Khám, hỏi bệnh một hồi, mình bất ngờ tìm thấy trong đám đồ linh tinh lão mang theo, ghi chú và một số điện thoại được viết nắn nót như trẻ con tập viết ở mặt sau một tờ pano bỏ đi, và 2 mảnh giấy thư tay viết trên những tờ giấy thừa ai đó bỏ đi, nhưng méo mó vì có lẽ đã được cắt đi những phần giấy người ta đã viết. Trên đó là một bức thư tay gửi cho bố mẹ, vợ và 2 con của lão, nói rằng vì trốn nợ mà lão phải bỏ đi lang thang. Còn mảnh kia là những cộng trừ có lẽ là số nợ đó: chỉ hơn 5 triệu! Mình chợt nhận ra sự túng quẫn đến cùng cực con người này phải chịu như thế nào. Số tiền mà có lẽ với phần đông mọi người là không lớn, nhưng đã thành gánh nặng thay đổi cả cuộc đời một con người, đẩy anh ta ra khỏi gia đình vì thấy mình không thể kiếm ra tiền, lại đem đến nợ nần cho vợ con, bố mẹ già.


Những con người này đôi khi nói dối, đôi khi che giấu cái nọ cái kia. Nhưng có một điều mình nhận ra người ta luôn cố gắng nói thật, khi còn có thể. Đó là câu trả lời khi được hỏi: "Nếu không may bệnh nặng mà chết ở đây, anh/ chị muốn đưa xác mình về đâu?". Người ta hiểu đấy là câu hỏi thực sự, vì đó không phải giả thiết, đó là khả năng cận kề. Người ta càng không muốn lại một lần nữa thân xác mình mắc nợ người khác, trở thành nỗi khó xử của ai đó. Mình thường viết địa chỉ ấy vào ngay phần hành chính, phần "Liên lạc của người thân". Đó là lúc trái tim mình luôn trùng xuống, vì nhận ra chỗ ấy không chỉ để ghi số điện thoại để gọi người nhà vào gặp. Nhắm mắt nhớ lại, đó còn có thể là đầu mối để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của một con người trước khi từ giã còi đời này, như thời COVID-19. Bản thân mình cũng hiểu cảm giác đó, lý do mình luôn giữ khư khư hộ chiếu bên người sau tai nạn ô tô đầy may mắn khi ở Pháp.


Cơn mưa lạnh ngày Chủ nhật làm mình nằm cuộn tròn trong đống chăn. Thầm cảm ơn cuộc đời, vì hôm nay, ở đây, mình vẫn được sống, có sức khỏe, được làm việc, có những người yêu thương bên cạnh, có một nơi là "Nhà" để trở về, để được vỗ về giữa những mưa gió ngoài kia.


Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

Tổ quốc

Có một đoạn phỏng vấn rất hay với Putin như này:

PV: Nếu nói ngắn gọn trong một vài từ, đối với ngài Tổ quốc là gì?

Putin: Tổ quốc của tôi là nước Nga. Đó là... là nhân dân, dân tộc, lịch sử, văn hóa, là những thành tựu mà tất cả chúng ta đều tự hào, là con cái và tương lai của chúng ta. Chúng ta dựa vào những điều này để luôn tiến về phía trước.


Nhân một đêm hè tháng Năm ngồi hóng gió sau cả ngày oi ả, trên tầng thượng, dưới lá cờ lật phật trên đầu. Nhìn trời sao ngồi nghĩ về quá khứ-tương lai, về bản thân nhỏ nhoi giữa vô cùng vô tận của loài người, của dòng lịch sử.

Mỉm cười nhớ hồi bé mình đúng là một chú bé ngoan dưới mái trường xã hội chủ nghĩa: luôn giữ khăn quàng đỏ phẳng phiu, yêu quý tất cả mọi người, lớn lên với những "Bút chì xanh đỏ/ em gọt hai đầu...", rồi "Bè ta xuôi sông La/ Dẻ cau cùng táu mật..."; lớn lớn thêm tí thì đọc Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên...Tuổi thơ của mình thấm đẫm sự hồn nhiên và niềm tin của những con người xã hội chủ nghĩa như vậy. Những ngày đi học bình yên trên con đường cái, bên bờ mương hợp tác xã, dưới tán hàng cây xà cừ. "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,..."

Một ngày hè tháng Bảy năm 2010, một chú bé ngồi sau xe máy của bố đi sớm đến trường thi, mắt ngó nghiêng xem cảnh mọi người ở phố sáng sớm. Không quẩy gồng gánh đi chợ hay vác cuốc vác cày ra đồng như ở quê, người ta chạy bộ hoặc cởi trần nhảy nhót thể dục theo một bài nhạc rộn ràng nào đó, giữa quảng trường. Rồi thật bất ngờ và xúc động, một giọng nói vang lên cắt ngang mọi sự náo nhiệt, rồi tất cả mọi người im lặng quay về phía cột cờ, nghiêm trang chào cờ. Hình ảnh người đàn ông cởi trần mặc quần đùi chào cờ ấy gây xúc động mạnh mẽ và in dấu vào tâm trí một cậu giai mới lớn, khoảnh khắc nhận ra Tổ quốc thật gần gũi, chẳng đâu xa xôi kiểu cách, mà ở thẳm sâu ngay trong trái tim mỗi con người.

Rồi mình lớn lên, va vấp nhiều hơn, bớt ngây thơ đi, gặp nhiều người hơn, nghe lại những câu chuyện lịch sử từ những hướng khác. Đi xa hơn để thấy thêm hiểu 2 tiếng "quê hương".

Một ngày mùa thu tháng Mười năm 2019, sau gần 12 tiếng ngồi mệt mỏi căng thẳng chả thể ngủ được trên máy bay. Một thông báo nhỏ của phi hành đoàn, không phải về thời tiết, hay về vùng mây nhiễu động phải thắt dây an toàn, mà là một thông báo đầy xúc động và tự hào: máy bay vừa bay qua biên giới vào không phận Việt Nam, chào mừng những người con đã trở về. Mình chợt hiểu cái cảm giác "Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất" thực sự như thế nào.


Mình là đứa thích Sử, thích Văn. Từ bé tới giờ chưa bao giờ cảm thấy phải cố gắng nhồi nhét 2 môn này cả. Luôn có cả tá thứ để tò mò đọc, ngẫm nghĩ thấy hay và tự hào, rồi nghĩ hôm nào đó kể cho ai đó nghe.


Giữa những ngày cận 30/4, rồi mấy hôm nữa là 7/5. Thật vui vì giờ đây giới trẻ đã quan tâm và yêu lịch sử hơn rất nhiều, để hiểu số phận dân tộc này thật đặc biệt và thật đáng tự hào. 

Nhìn đất nước trong những tháng ngày biến động thật đặc biệt,... Nhìn sang nước Nga và cách họ đối xử với quá khứ, với đồng bào, giữa cuộc chiến của những người Slav.


Với mình, Tổ quốc, là những người gần gụi thân yêu, là quê hương dân tộc này với lịch sử đáng trân trọng, là tương lai hạnh phúc cho tất cả mọi người mà cả đời mình đang nỗ lực hướng về, là những điều tốt đẹp nhất mình muốn dành cho con cháu của mình.

Để một hôm nào đó, mình có thể tự hào nói với con mình rằng: "Ở đây, chảy trong trái tim con, là dòng máu của Tổ quốc, dòng máu của người Việt Nam!".

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

Hạnh phúc

Cứ mỗi lần đến xuân phân, mình lại như được tiếp thêm một ít hy vọng từ đất trời. Hôm nay là ngày Hạnh phúc.

Mình là đứa nhạy cảm với sự thay đổi của thiên nhiên, thời gian và ánh sáng. Nỗi vui buồn hay cảm xúc bị ảnh hưởng bởi sự dài ngắn của ngày đêm, của cái nồm mùa xuân, trận mưa rào đầu hạ, cơn gió heo may mùa thu hay những đám mây xám xịt của mùa đông. Một chiếc mầm xanh mới nhú cũng có thể làm con tim vui cả buổi sáng.

Ngày hạnh phúc vì hôm nay ngày đêm dài như nhau, và ngày mai thì ngày dài ra hơn một ít. Đó là cân bằng, và hy vọng.


Độ này mình không hạnh phúc, vì thiếu cả cân bằng và hy vọng trong cuộc sống.


Đã lâu rồi, mình vẫn tự tin và vui vẻ vì cho rằng mình là đứa giỏi cân bằng trong mọi thứ, và luôn có một hy vọng để hướng về. Biết đủ là hạnh phúc, và mình biết, với mình chỉ cần như thế là đủ: một công việc để có thể vui vẻ háo hức khi đi làm buổi sáng, bình yên và thanh thản khi về nhà buổi chiều; một gia đình để yêu thương; một hy vọng để vun đắp mỗi ngày.

Nhưng nhiều thứ đã sụp đổ, độ này mình không biết mình đang hy vọng vào điều gì.


Nằm vẩn vơ nhớ lại, về giấc mơ một hôm nào đó vẹn tròn hạnh phúc.

Đó là một buổi sáng mùa hè, mình cuộn tròn trong chăn, đã tỉnh ngủ nhưng còn nhắm mắt nằm nghe. Những thanh âm quen thuộc yên bình: tiếng xào xạc của lá trong vườn, tiếng chim gọi nhau, tiếng nói chuyện xa xa của mấy bà hàng xóm, tiếng gầm gừ của con chó và con mèo ở ngoài vườn, tiếng nô đùa của lũ trẻ con ở ngoài sân, tiếng bố mắng những thứ linh tinh vặt vãnh. Mình lăn qua lăn lại, mỉm cười nhớ lại tua trực đêm náo nhiệt vừa qua: những chuyến xe cấp cứu ngoại viện tò mò hồi hộp, những ca bệnh vừa vặn được cứu trong gang tấc, những mặt bệnh hay ho chỉ có lâm sàng xanh tươi mới có thể đem đến những cái "ồ, today i learned" như thế... Một cảm giác thanh thản và thấy mình có ích lan tỏa trong lòng, vì xa rồi những ngày xót xa nhìn bệnh nhân ra đi mà trong lòng người bác sĩ cấp cứu đầy những "giá như".

Mình bước xuống khỏi giường, cảm nhận nền nhà lạnh mát. Rồi nhẹ bước đến ôm từ đằng sau người vợ thân yêu đang làm bếp. Rúc vào tóc cô như một chú mèo. Rồi nhót trộm 1 miếng khế trên bàn, nhăn mặt nhè ra vì chua trong tiếng cười phá lên của cô ấy. Uống một ít sữa cho đỡ béo, rồi mình lôi laptop ra ngồi ở chiếc bàn nhỏ dưới tán cây, vừa làm việc vừa ngó lũ trẻ chơi đùa. Viết lách 1 ít, sửa mấy bài giảng, mail lại mấy công việc ở khoa, rồi tìm vé để lên kế hoạch cho chuyến đi chơi mấy tuần nữa cho cả nhà. 

Lát xong việc, mình nhảy chân đất xuống vườn, ngó nghiêng lũ rau bố mới trồng, kiểm tra lại mấy cây hoa cả tuần mới gặp, rồi lôi lũ trẻ đi vặt quả trong vườn.

Một góc sân mảnh vườn ngập nắng, và cả một tâm hồn ngập những niềm vui.


Mình không biết mình sẽ lửng lơ thế này đến bao giờ, và ngày hạnh phúc kia bao giờ sẽ đến. Chỉ biết rằng, thi thoảng nhớ về, mình vẫn có thể mỉm cười, và tự trả lời được mình sẽ phấn đấu vì một hạnh phúc như thế nào, không to tát, chỉ giản dị, nhưng đủ đầy cho tất cả mọi người.

Đến Pandora vẫn tìm thấy Hy vọng trong đáy hộp của mình kia mà!

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

...

Nếu một ngày người ấy nói chia tay

Đừng cố gắng tìm ra ai là người có lỗi

Trong tình yêu đôi khi bước đi cũng là mở cho người kia một lối

vì biết nếu nắm chặt tay thì kẻ còn lại cũng sẽ đau.

Nếu một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình không thuộc về nhau

Đừng sợ hãi mà hãy xếp quá khứ vào một hành trang gọn ghẽ

rồi bắt một chuyến xe đến bất kể nơi nào mà ta có thể:

Bình yên.

Không phải cứ gặp nhau trong đời là sẽ ở mãi bên

Vì đôi khi học cách buông tay cũng là biết tim mình đang còn đập

Ngày rời đi chúng ta vỡ òa, lạc tưởng như không còn bờ bến

để dừng chân trong cuộc đời này

Ai rồi cũng phải đôi lần gục khóc trên tay

hoặc trên vai một người bạn thân thương nào khác.

Ai rồi cũng có đôi lần cô đơn cùng cực, khi biết rằng ngôi nhà từ nay sẽ vắng bước chân quen.

Thành phố lên đèn, vẫn còn đó ghế đá công viên chờ nhau ngồi xuống...

Kể.

- Hoàng Anh Thơ-


Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

"Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở...

 Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh"

 

Độ này lười lười, nhưng tại sắp hết năm rồi bèn viết đôi chữ cho vài điều nhỏ nhoi đặc biệt này - những điều nhất định phải viết vài chữ :) (trước khi blogger nó nhảy sang năm mới)


Điều thứ nhất là ngón chân kỳ diệu này. Ngón chân của mình. Nó hết lần này đến lần khác dạy cho mình về những điều thần kỳ của sự hồi phục, mà cả đến khi là 1 anh bác sĩ rồi mình vẫn thấy hay ho. 

Lần 1 cách đây khá lâu, khi mình bị một vết thương vạt 1 miếng ở chóp kia. Sau đó mình đoán nó sẽ thiếu máu vạt đó rồi khô mất, có khi co kéo vì thiếu da, vì da ở đó rất dày. Thế mà thế quái nào nó liền 1 cách thần thánh, chỉ hơi gợn lồi lồi lên tí.

Lần 2 chính là lần này, lai rai đã 4-5 năm nay. Thi thoảng mình lại bị chín mé và đau cái bờ ngoài móng. Mới đầu nghĩ do giày chật, do nhiễm trùng, do vô tình đá vào đâu đấy vv. Sau mãi cuối cùng mình mới phát hiện ra là do cái móng mình để bị ngắn quá, làm phần thịt đầu móng trùm lên làm cho bẩn dễ tích lại, và khi đi lại phần móng bị trùm chọc vào phần da làm đau chân. Thế là khỏi phải kháng sinh, ngâm rửa hay pedicure j phức tạp. Hóa ra bấy lâu nay mình đã làm sai mà thôi. Thì ra để móng chân dài vừa phải cũng là một kỹ năng sinh tồn, giống như thở bằng mũi khi cúm và xì mũi bằng nước chứ không phải khăn giấy vậy. Cơ thể luôn có những giải pháp để tự bảo vệ nó!


Điều thứ hai là một phi vụ hy hữu đến kỳ quái. Nhân một buổi ra trực, mình đi về trong cơn ngái ngủ. Vì cả đêm nháo nhào do hỏng phần mềm bệnh viện. Đổ xăng xong bon bon đi về, đến tận Xuân La mình mới phát hiện không có ba lô - nhẽ ra đang kẹp ở khung xe. Sau hồi lượn lòng vòng mình chắc mẩm hoy rơi đâu ồi, mất luôn điện thoại với ví kèm 100 giấy tờ lung tung. Đến chiều ngủ dậy tẹo, vẫn còn ngái ngủ thì mình phải mò vào Cổ Loa làm lại căn cước, vì có căn cước mới làm lại được tất cả các thứ khác kia. Dù lạc vl lạc thì mình cũng kịp làm xong ngay trước khi các anh công an đóng cửa ra về. Vừa ra đến cổng thì mình được gọi lại từ điện thoại của mình báo hãy quay lại cây xăng lấy ba lô. Ỏ o từ bé đến giờ lần đầu tiên mình mất đồ mà nhận lại được!!!


Những ngày cuối năm quá nhiều vui buồn chộn rộn, nhưng dù là gì thì có vẻ cuộc đời này đã ưu ái mình quá nhiều. Mấy lúc có việc 4-5 năm mới có 1 lần và hơn 30 năm mới có 1 lần cùng xảy ra thế này, nhỉ?

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

Lửa, mưa và nước mắt

Chiều nay hết việc, phải ngủ một tí rồi mới phi xe về. 

Ngồi cửa sổ nhìn mưa rơi, tự cho mình khóc 1 tí tẹo rồi thôi.


Với mình, vụ cháy không quá to tát. Ở A9, khi cần thì có thể đón nhiều, nhiều BN hơn thế. Điều đau lòng với một bác sĩ cấp cứu trong một thảm họa, là cái cảm giác này: trống rỗng và lặng thinh; nhận ra cơn bão táp đã yên, nhưng những thứ mình níu giữ được quá ít ỏi so với mất mát. Con người mà, ai chả có lòng tham.

Tham có cơ hội cứu được những đứa trẻ con vùng vẫy trong khói lửa, mà lẽ ra đang được ngủ ngon lành.

Tham có cơ hội cứu được những gia đình mới hôm trước vẫn đầm ấm yêu thương...

Tham cứu được những người vợ, người chồng, người con cho những người thoát nạn, đang nhìn vào hư vô với ánh mắt thất thần. Tất cả đối với họ đã hóa thành tro, gia đình, tài sản. Rồi mai người ta sẽ tiếp tục sống tiếp như thế nào?

Tham, tham chứ. Nhưng không được.


Cố lên các anh, các chị, các em! Hãy sống, vì mọi người đã thực sự cố gắng và may mắn rất nhiều, chỉ còn 1 tẹo thôi.

An yên nhé, các bé, các bác, các anh chị em. Ở đâu đó chắc hẳn mọi người đang yên giấc, đã mất ngủ quá nhiều rồi.


                                                       Le vent se lève! ... Il faut tenter de vivre! 

                                                                  - Le Cimetière marin, Paul Valéry -





Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Giấy khen đổi được gì?

 


Bằng khen thời còn đi học của Giáo sư, Tiến sĩ kỹ thuật tải trọng, nhà nghiên cứu hàng không vũ trụ Quế Hải Triều (1986, Vân Nam).

Quế Hải Triều đang là giáo sư và nhà nghiên cứu cấp cao của Đại học hàng không & du hành vũ trụ Bắc Kinh và cũng là người giám sát đào tạo tiến sĩ hàng không vũ trụ của trường. Là phi hành gia dân sự đầu tiên, là phi hành gia đeo kính đầu tiên của Trung Quốc bay vào không gian. Và cũng là người đầu tiên bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung thực hiện sứ mệnh chinh phục không gian mà không phải là quân nhân PLA.

                                                          - Bài đăng trên nhóm China Skyline & Economy -

Cái ảnh này đã thấy mấy lần, trên fb và tiktok, nhưng đọc những dòng caption này, tự nhiên thấy xúc động và muốn viết một tí. Nếu là mình hồi phổ thông chắc đã có thể viết được vài mặt giấy ngay được về cái ảnh này.

Mấy hôm trước thi Cao Khảo ở Trung Quốc, rồi mấy hôm vừa rồi thi vào 10 ở Việt Nam. Có mấy cái nhận xét như này:

1. Đề thi đại học của TQ môn Văn luôn rất hay, nêu vấn đề thiết thực và gợi mở. Đọc đề thi giống như đề thi Hội thi Đình ngày xưa để các sĩ phu luận về thế sự. 

Đề thi đại học của Việt Nam vẫn chăm chăm ôn tủ mấy bài văn ngắn vài mặt giấy trong sách giáo khoa, nghị luận xã hội thì chung chung vô thưởng vô phạt. Ví dụ đề vào 10 hôm qua về "làm chủ cảm xúc bản thân vì cảm xúc của chúng ta có thể làm người khác lo lắng", xàm vl xàm.

2. Truyền thông của TQ tạo ra dư luận cực ấn tượng về sự tôn nghiêm, quan trọng và kỳ vọng ở các kỳ thi: cảnh sát dọn đường, cứu hỏa phun nước, người dân nhường đường, máy bay ngừng bay ... và vô vàn hình ảnh, hát hò kiểu Nhất lộ sinh hoa trên tiktok. Rồi những câu chuyện vui vẻ kiểu Thanh Hoa - Bắc Đại, Vi thần, ... làm cho đến đứa trẻ ham chơi nhất cả ngày cắm mặt vào tiktok cũng phải cảm nhận được sự trân trọng giáo dục thế nào

Truyền thông VN thì nhai nhải câu chuyện giảm tải, học theo Âu Mỹ học kỹ năng mềm, EQ AQ các kiểu. Sau đó nhồi vào đầu nhau phải học ở trường quốc tế mới tốt, phải như Bắc Âu các kiểu các kiểu. Người ta vẫn loay hoay ở những cái mác!

-----

Những suy nghĩ vụn vặt về bức ảnh:

1. So về giấy khen, chắc chắn rằng đầy người Việt Nam nhiều giấy khen hơn thế kia. Nếu coi Quế Hải Triều là một hạt giống tốt đã nảy mầm trưởng thành rồi rực trở nở hoa làm đẹp cho đời, thì ở cái xứ sở 100 triệu dân này, có không thiếu những hạt giống cũng xuất sắc như vậy, có điều chả thể nở hoa mà lụi đi đâu mất thôi. Lê Bá Khánh Trình chỉ mãi là cậu giáo dạy toán.

 Hồi 100 triệu dân, sau 30 năm từ một nước không sản xuất nổi cái máy cày, thì Liên Xô đã làm được bom hạt nhân và đưa vệ tinh ra vũ trụ. Chả biết 30 năm nữa VN còn phân lô bán nền không?

2. Công bằng xã hội chính là việc một cậu bé tài năng như thế kia, dù nghèo đói bần hàn, bước chân vượt lên được trên các nấc thang của xã hội; cuối cùng được trọng vọng và tài năng được đặt đúng chỗ để cống hiến cho xã hội. Với anh và với hàng triệu học sinh nghèo khác, đó là Cá chép hóa rồng, Vinh quy bái tổ. Với đất nước TQ, đó là tìm thấy nhân tài ở thâm sơn cùng cốc để phục vụ quốc gia. Những giá trị về dụng nhân trị quốc hàng nghìn năm vẫn đang được TQ gìn giữ. Trong khi ở VN thì ngập ngụa tệ con ông cháu cha, nhất là trong những ngành cốt lõi.

3. Hạt mầm tốt phải có đất tốt mới có thể nảy mầm. Hãy nhìn kết cục của Trần Đại Nghĩa, Đặng Văn Ngữ, Trần Đức Thảo... Vẫn biết là tiểu tư sản thì hay dao động, nhưng việc trí thức bỏ nước mà đi sau 45, sau 54, sau 75, sau Nhân Văn Giai Phẩm thì hẳn là đi ngược lại với phép dụng nhân. Hơn 2000 năm trước Lã Bất Vi đã soạn Lã Thị Xuân Thu, rồi dùng đủ kế để chiêu dụ người tài vì nhận ra chỉ có kẻ sĩ mới hưng thịnh được xã tắc. 

Tiếc thay, giờ thì người ta lải nhải "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" nhưng thật ra khoác lên cho nguyên khí ấy tấm áo thiên thần chết đói, và âm thầm nhồi con cháu vào những chỗ "ngon ăn".

-----

Quốc gia nào muốn hóa rồng cũng cần phải có thời kỳ quá độ, cũng có một thế hệ lao ra biển quỳ gối xin tri thức, học mót ăn cắp công nghệ về phát triển quê hương. Nhưng muốn có được cái thế hệ ấy thì phải làm cho người ta thấy yêu nước, không phải từ những bài học nhai nhải ở lớp hay trên loa phường, mà là việc "giấy khen" sẽ đổi được gì?

- Sự tôn trọng của xã hội, cộng đồng hỗ trợ để phát triển khả năng, tiền bạc, danh tiếng...

- hay là những lời khen công nghiệp, sau đó là một thằng đồng nghiệp COCC nhảy lên đầu mình, những đồng lương còm cõi chả bằng anh xe ôm, và hầm bà làng gì nữa...

Rồi năm nào cũng hỏi quán quân Olympia có về nước không? haiz


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Lòng người

 "Ở nơi ranh giới sự sống - cái chết, những chiếc mặt nạ được lột ra và người ta thấy rõ được lòng người"


Sau đêm trực, trời man mát, ngồi duỗi chân viết blog, hít hà hơi lạnh buổi sáng phả vào cửa sổ.

Làm cấp cứu cũng khá lâu, cũng chả lạ lẫm gì các thể loại người trong xã hội. Phòng cấp cứu giống như một xã hội thu nhỏ, nhưng nhiều nỗi buồn và cái xấu hơn.


Hôm qua bắt đầu buổi trực nháo nhào, bệnh phòng lưu đông kín. Một bác học viên đưa mình ký xét nghiệm, báo bệnh nhân vào viện vì tụt áp chưa rõ nguyên nhân sau ngã, nền trầm cảm. Cái đầu lắm liên tưởng của mình bèn nhảy ra vô kể những kịch bản tồi tệ để quay bác học viên, như thường làm. Tất nhiên bác học viên không lường hết được và ấp úng nhiều thứ chưa khám chưa hỏi. 

Điều trị người bệnh cấp cứu như dò dẫm đi trên đường với đầy hố cạm bẫy, sa chân là rơi mất bệnh nhân, hoặc rơi cả mình. Nó khó hơn cả đi trên dây, vì đi trên dây còn biết cái dây ở đâu, khoảng không hai bên cần phải tránh. Còn dò dẫm thì chả biết phía trước có gì, cạm bẫy phía nào, ngay cả nơi mình đứng có khi cũng chuẩn bị sụt xuống. Những cái hố ấy các thầy hay gọi là pitfall, mà hậu quả hay thấy nhất của nó là Hội chứng 4 giờ sáng.

Kể tiếp chuyện, mình bèn đi khám ngay, dù cảm quan ban đầu của các bạn là không quá nặng so với vô số ca ngáp ngáp thở máy vận mạch trong bệnh phòng hỗn độn. Thường các bạn sẽ cho bolus dịch sau đó cho vận mạch trong khi chờ xét nghiệm, sau đó tính tiếp, hết giờ qua tua là vừa. Nhưng cái bệnh cảnh đầy cạm bẫy kia làm mình sợ bỏ qua cái bẫy nào đó. Và hẳn vậy. Đó là một cô tầm 50 tuổi, thần thái mệt mỏi chán nản, vẫn còn tỉnh táo trả lời từng câu. Mình hỏi phủ đầu: "Có phải cô nhảy xuống không?". Người nhà đứng bên thì lắc đầu quầy quậy, bảo bị ngã cầu thang, sau bảo không biết. Khám từ đầu đến chân thì bệnh nhân chỉ có gãy cái tay phải và xước tí da ngực như bác học viên nói, hẳn vậy. Nhưng tụt áp, huyết áp lúc nào cũng chỉ có 70/40, mạch 120. Sau hồi dụ dỗ thì bệnh nhân bảo chả thiết tha gì nữa, nhảy từ tầng mái xuống, ngã đập hông và cánh tay, và nhất mực từ chối điều trị thêm bất cứ thứ gì. Vì ở Việt Nam, mình vẫn vừa dỗ vừa làm siêu âm, tù mù nghi ngờ có dịch ổ bụng. Bèn gọi đám cấp cứu ngoại sang khám.


Nhưng cái lòng người mà mình nói ở đây, là hàng loạt thứ như này:

Người chồng được mời vào, vẫn nhất mực giấu, và phải đến khi mình bảo nếu nghi ngờ án sẽ gọi công an thì mới ngồi kể, giọng lạnh băng.

Mình nháo nhào và đánh cược cả sự an toàn để đẩy bệnh nhân đi chụp CT toàn thân khi huyết áp thấp lè tè, liên hệ ỉ ôi để có kết quả chụp sớm, lĩnh máu các thứ. Thì ồi thôi, cả loạt bác sĩ ngoại lướt ra như những thiên thần, sờ sờ nắn nắn dù đã có kết quả rõ lè trên CT, sau đó vừa viết bệnh án vừa "chỉ dạy" kiểu "Cái này chưa có chỉ định mổ em ạ, phải hồi sức tích cực với truyền máu đi iem". Giống như "hồi sức tích cực xin nhận bệnh nhân, đang xếp giường" thì "chưa có chỉ định mổ" là câu nói dối trắng trợn và vô sỉ kiểu bịp trẻ con mà bấy lâu vẫn được nói ra không ngượng ngùng. Tất nhiên vẫn là nụ cười, nụ cười bị lời nguyền hiểu biết, hiểu sự khốn nạn này đang đậy điệm sự ngu dốt và nỗi sợ chịu trách nhiệm. Cũng phải kể nữa cho đủ bộ, rằng điện quang bày ra trò phải viết giấy hội chẩn, mang bệnh án hội chẩn sang chầu để bác sĩ can thiệp phán có chỉ định làm can thiệp không, trong khi chính bọn này đọc phim. Sau khi mỉa mai chán trên nhóm liên hệ có lãnh đạo, thì họ bèn bịa ra lý do phải chờ xét nghiệm tiểu cầu đông máu. Mỉa mai thay cho cái bệnh viện to nhất miền Bắc với những lý do được bịa ra phi lý và vô trách nhiệm như vậy.

Tất nhiên mình cũng chả lạ, đã vô số bệnh nhân chấn thương sọ não vào viện tỉnh táo bị bỏ đến chết, ca bệnh vỡ gan độ IV gãy đôi cột sống nhưng "không có chỉ định mổ" hay ca tràn máu màng phổi máu phun ra thấy cả trên MSCT nhưng 3 tiếng sau bác sĩ lồng ngực mới ưỡn ẹo xuống bảo ủ uôi mổ gì nữa.

Và điều cuối cùng, đến ghê tởm và bất ngờ nhất, là khi mình đã thuyết phục được đội can thiệp, giữ được huyết áp, truyền máu xong thì tất cả, vâng, tất cả người nhà quyết tâm đưa người bệnh về để chết. Đó là một quyết định mang tính giết người, không thể thuyết phục được bằng mọi cách dụ dỗ dọa nạt. Tất nhiên, vì ở Việt Nam, mình buộc phải giải quyết theo hướng cân bằng tránh rắc rối về sau. Sau cùng, mình cũng đã hiểu tại sao người bệnh kia lại chán nản cái cuộc đời này như vậy!


Để không buồn, đã từ lâu mình không bao giờ thân với bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ là bệnh nhân mà thôi, không hình hài, không cuộc đời, chỉ có câu chuyện lúc mình gặp. 

Có một đợt mùa hè, mình đã ngồi đọc rất nhiều về tự tử từ một cuốn sách tình cờ trên thư viện quốc gia. Trong đó có phần mình khá ấn tượng, rằng: cuộc sống này tươi đẹp biết bao, nhưng loài người là một giống loài xã hội, phải ở trong tình thế như nào thì người ta mới chọn lựa thứ mà họ cho là tốt hơn, là cái chết.


Sau nhiều chuyện, tự hỏi sao người ta không thể sống thuần khiết, và tử tế, chả phải đến độ cao thượng hay rạo rực yêu thương; cớ sao cứ thế hả lòng người?



Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

Tất cả các con vật đều bình đẳng

nhưng một số con thì bình đẳng hơn những con khác.

                                                           - George Orwell, Trại súc vật - 

Thật ra chả phải đến tận bây giờ mình mới thấy khẩu hiệu đấy đúng trong cái xã hội này. Tất nhiên, công bằng dân chủ chỉ là thứ để lòe bịp kẻ yếu để họ không nổi dậy.

Muốn viết vài dòng, nhân một ngày cuối thu nhiều sương mù, đi trực và thấy nhiều điều chướng tai gai mắt.

Có một lời nguyền, đó là Lời nguyền của sự hiểu biết - hiểu được sự khốn nạn gì đang xảy ra trước mắt mà không làm gì được, trong khi những người khác thì ngu si hưởng thái bình. Bác sĩ cấp cứu chính là kẻ bị cái lời nguyền như vậy. 

Ở cấp cứu có nhiều loại fast track: sốc, đột quỵ, chấn thương... nhưng có riêng 1 loại phi chuyên môn là "flow". Cái dòng này trước lác đác, nhưng từ ngày tay gđ mới thì nhan nhản 'khách bệnh viện", từ quan chức, doanh nghiệp đến ba loại báo chí mạt hạng hay mấy thằng nghiện. Trong đớn đau người ta sợ hãi, và khi sợ hãi thì phần "con" lên ngôi. Đáng tiếc là cái xã hội này không thể tạo ra nổi tầng lớp tinh hoa về tài năng và quân tử về cách sống. Ba cái chuyện kiểu Lê-nin xếp hàng đi cắt tóc hay quý ông trên tàu Titanic nhường xuồng cứu nạn cho phụ nữ thì tất nhiên là chuyện cho trẻ con. Ở đây chúng tôi không làm thế!!

Ở xã hội này, người ta chưa đến cửa đã dọa dẫm "tao quen người nọ người kia, mày làm ăn cho cẩn thận". Rồi kiểu sao tao quen anh nọ anh kia mà không khám cho tao trước, sao không cho tao bảo hiểm 100%. Tất nhiên, những loại đó là cứt, nhanh nhanh chóng chóng dẹp đi cho sạch bệnh phòng. 

Nhưng kinh tởm hơn đó là việc dành giường hồi sức cho "ai đó". Với cái mô hình y tế hình tháp, mà bệnh tật, vi khuẩn kháng thuốc và ti tỉ thứ thi đua "lên tuyến trên" như hiện tại, chả cái siêu bệnh viện nào chịu nổi. Với tình trạng khốn nạn về thuốc men và vật tư như hiện tại, thì cuộc đua càng khốc liệt hơn. Bệnh viện trở thành cái bẫy chuột: dùng danh tiếng của mình làm mồi nhử, bệnh nhân ùn ùn kéo đến và chết kẹt ở khoa Cấp cứu. Vì hết giường hồi sức. 

Hồi sức có đặc quyền đóng cửa mà làm. Nhưng đôi khi người ta quên đi cái nghĩa vụ là giải quyết bệnh nhân nặng nội viện. Không biết tự bao giờ, câu "hồi sức xin nhận Bn nhưng hiện chưa có giường" nó lại có thể nói ra dễ dàng và xổ toẹt vô trách nhiệm như bây giờ. Nhưng cái sự phi nhân tính đáng nói ở đây, là sau đó người ta âm thầm nhận một số ca "người quen" vào những cái giường ấy. Chả phải là bác sĩ thì ai cũng biết, giường hồi sức là mạng sống. Và đôi khi nó được phán quyết vì tiền, vì quan hệ chứ không phải chuyên môn. Hôm nay đi trực thấy cái bệnh phòng nát bét với đủ loại thở máy, sốc, hôn mê các kiểu, Nhưng trong đó tội nhất là một bạn mới đôi mươi, lupus sau đó suy hô hấp, bạch cầu về 0 mà phải thở máy phì phọp giữa bệnh phòng lưu - trong khi bệnh nhân xứng đáng có một giường cách ly, hoặc ít ra là một giường hồi sức tử tế. Đáng tiếc là điều đó đã bị từ chối với lý do 'hết giường". Và sau đó thì 2 ca "người quen" được nhận vào hồi sức, như thường lệ. Có những mạng sống, những cơ hội sống đã bị cướp đoạt bởi chính những người mồm luôn nói đạo đức như thế!


Mắt không thấy thì tim không đau. Chính những người bệnh đang ngoắc ngoải đó, và gia đình họ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đau lòng, chính là những người bác sĩ với lời nguyền hiểu biết, chứng kiến sự sống mình cố gắng chắt chiu, bị dẫm nát, nhạt toẹt.



Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

Một cuộc hẹn mùa thu

 Mùa thu năm đó, nhìn bóng người quay đi, mình đã biết sẽ không phải 1 năm,

tới lúc nào 2 cái cây gặp nhau...


Hôm nay mình có 1 cuộc hẹn mùa thu.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Antifan

Từ lúc nào đó, có tin đồn rằng ở A9 có 1 bác sĩ rất độc ác, chuyên quát nạt mọi người. Đó là bác sĩ Dũng.

Ngày xửa ngày xưa, mình rất hiền. Không nói bậy bao giờ, rất ít chê bai người khác. Và rất nghe lời. 
Nhưng càng lớn lên mình càng thấy điều đó có vẻ không ổn. Một số người "hiền" vì yếu đuối thực sự, số khác thì là thảo mai. 
Mình thì quyết định phải hư 1 chút. Với cái tính nóng nảy thẳng thắn lại thêm tâm lý cầu toàn đến OCD như mình. việc mình phản ứng với cái gì đó chướng tai gai mắt là chuyện rất thường xuyên.

Mình có bộ mặt rất gợn đòn, và điệu cười đầy khinh bỉ sẵn sàng nở. Hồi đi học ôn đại học, nhìn cái mặt mình thì Thúy Răng đã phải thốt lên: "E ghét nó!". Sau này học chung nhiều, thân hơn thì bạn vẫn kể lại như một kỷ niệm vui. Hồi ở đại học, nhiều đứa đã sốc óc khi mình thường xuyên chê đứa nào đó là "ngu vl" - ở 1 cái trường mà đầu đứa nào cũng có sỏi. Không biết bao nhiêu bạn đã bị tổn thương bằng mấy lời cửa miệng đó.
Hồi nội trú, rồi ra trường, mình càng trưởng thành càng xây dựng tiêu chuẩn khắt khe. Không chỉ là chuyên môn, còn là thái độ. Hồi ở viện dã chiến 16, mình mắng xối xả ông vận chuyển từ quận 7 sang vì dám bàn giao BN bị tràn khí mà không mở màng phổi, cố bóp bóng sang, đến nơi Bn xém ngừng tim. Rồi vô số trận cãi nhau với các khoa khác có giường không nhận BN, rồi chửi các NT bàn giao kiểu: "Ca này không làm gì nữa, nằm kéo tua chờ".

Ở khoa, có 1 thời mình cãi nhau rất ác với bác sĩ học viên vì thái độ lửng lơ, cãi nhau với điều dưỡng vì lười. Nhưng dần dà, đặt mình vào hoàn cảnh của họ, mình không bao giờ nói nặng với điều dưỡng và bác sĩ học viên nữa. 
Với người nhà và BN, một thời cứ vài tuần là mình trực lại đi đôi co với người nhà. Nhưng càng trưởng thành, mình càng thấy điều đó không giải quyết được việc. Khi ai cũng nóng giận thì mâu thuẫn sẽ rắc rối hơn nhiều. Bây giờ, với những bệnh nhân và người nhà có ý kiến, mình sẽ cho sớm giảm đau/ đáp ứng nhu cầu của họ và nhanh chóng cho họ ra khỏi bệnh phòng - một cách đúng quy trình.
Nhưng riêng với nội trú hscc thì khác. Mấy đứa là hình ảnh của mình trong quá khứ: choáng ngợp, khó khăn, nghèo đói, nản lòng. Có những đứa chọn cách trốn tránh và làm theo ý mình. Có những đứa chịu nghe mắng mà tự gọt giũa hoàn thiện mình, về thái độ, về chuyên môn. Mắng chửi chúng nó chả vui vẻ gì. Lão Thạch sau cả chục năm mắng NT thì bảo: "Giờ t cứ khen chúng nó, sau chúng nó không ghét t. Sau đời sẽ vả cho chúng nó biết". Không phải lão thay đổi quan điểm, mà là lão biết có thế hệ "ác nhân" tiếp theo thay lão dạy các em rồi.

Nên với bọn NT, như con Phương trâu, thằng Như Bình, sai lè ra nhưng bị mắng thì bật lại, cãi lấy cãi để. Mình ok và lần sau mình tự làm. Việc ai nấy làm.
Có những đứa sẽ tiến bộ, nhưng vẫn chả thấy anh Dũng tốt đẹp gì. Thậm chí như con Phương LL thì vẫn ghi thù mình.
Có những đứa ghi thù mình, xong sau thấy cũng bình thường. Mình vui vì điều đó. Như con Lê, hôm qua mình mới biết có hôm nào đó mình đã mắng nó vô cớ khi nó lần đầu đi thường trú, sau đó nó ác cảm với A9 luôn.


Họp antifan 3/8. Em áo trắng là Hà Lan, 1 bạn SV Y4, ở Hà Lan. Em nó bảo mình có hơi hướng psychopath, kiểu đặc biệt. Mấy đứa này con Trang đã bị mình đuổi khỏi bệnh phòng không biết bao nhiêu lần. Con Lê thì ghi thù mình từ lần gặp đầu tiên ở A9. Con Thủy thì khóc ngập phòng học viên vì cả đời chưa bị ai mắng. Ngoài ra còn con Điệp- đứa bị trêu cho phát khóc rồi bỏ HSTC và thằng Hoàng bạn nó. 

Rồi thời gian sẽ qua đi, ai cũng sẽ trưởng thành. Mình cũng càng ngày càng thảo mai.

Chỉ là một hôm muốn note lại có những thời kỳ mình bị nhiều người "ghét" như vậy.